Chapter 6 : Người bạn đầu tiên

467 56 16
                                    

Một năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng không hẳn. Bé mèo cam ban đầu còn gặp nhiều bỡ ngỡ vì dù gì cũng ở một nơi xa lạ và nàng thì chỉ có một mình. Ngôn ngữ tuy không quá xa lạ với nàng, nàng đã được học từ nhỏ và rất tự tin về trình độ tiếng Anh của bản thân là đằng khác.

Thế nhưng tự tin là một chuyện còn thật tế nó lại là một chuyện khác. Mặt trời nhỏ tuy tự tin là vậy, tuy nàng dư khả năng đạt điểm cao trong môn tiếng Anh là vậy nhưng chính nàng lại phải đối mặt với sự bất đồng ngôn ngữ trong suốt một khoảng thời gian khá dài.

Sun đang ngồi trong một góc nhỏ ở cantin trường cô đang theo học tại Mỹ, xem ra hôm nay mặt trời đã không được toả sáng như bao ngày. Đúng vậy, mặt trời nhỏ là đang cảm thấy chán nản. Lần đầu tiên sau 3 tháng sống tại đây Sun cảm thấy chán nản với cuộc sống khi là học sinh trao đổi của mình.

Điều khiến cô nàng khó chịu nhất chính là bản thân nàng lại không thể hoà nhập cùng với mọi người. Bé mèo bình thường thì cũng ít nhiều cảm thấy tủi thân khi phải sang đây một mình rồi nhưng hiện tại cảm giác ấy còn lớn hơn khi áp lực quá lớn, bài tập quá nhiều và nàng không có nổi một người để giải bày tâm sự khi ở đây.

Có đôi khi Sun cũng muốn kể cho ba mẹ cùng bạn bè nghe thế nhưng họ ở phía bên kia bán cầu xa xôi cũng không thể đến bên cạnh an ủi nàng được và nàng cùng không muốn khiến họ phải lo lắng cho nàng. Nàng luôn là đứa trẻ mạnh mẽ và hiểu chuyện, không đời nào nàng lại chấp nhận để mọi người phải lo cho nàng như thế. Và thế nên nàng đành thôi.

Không phải Sun không tìm bạn, khi vừa mới bắt đầu nhập học nàng đã ngay lập tức làm quen với mọi người trong lớp, từ những bạn giống nàng là học sinh trao đổi cho đến những bạn đang học tại trường. Nhưng mọi chuyện lại khó hơn những gì nàng đã tưởng.

Đối với những bạn là học sinh trao đổi thì chỉ có mình nàng đến từ Thái Lan trong đợt này và các bạn ấy lại đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng họ không đi một mình. Có người thì đi cùng bạn bè cùng trường, có bạn thì gặp người cùng nước ở nơi xa lạ riêng nàng chỉ có một mình thôi. Còn với các bạn học sinh bản địa thì lại khó hơn vì họ đã thân nhau từ trước, nàng lại cảm thấy rất khó để xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Sao mình lại có thể tự ti đến vậy được nhỉ ?" - Đây là câu hỏi mà Sun luôn tự hỏi với chính mình. Nhìn các bạn đồng trang lứa xung quanh nàng cười nói vui vẻ với nhau,lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Nàng nhớ nhà rồi, nhớ cả bạn bè, nàng nhớ cảm giác vui vẻ khi được ở bên cạnh họ, tự nhiên hôm nay nàng lại muốn về nhà.

Qua được một lúc ngồi ngẫn ngơ ở bàn ăn thì bé mèo chợt nghĩ đến cậu ta. Cậu ta cũng đã từng rời xa nơi mà cậu ta từng ở suốt cả tuổi thơ để đến Bangkok ở cùng gia đình, cậu ta cũng đã phải nói lời tạm biệt đến những người bạn của cậu ta. Nàng khi ngày đầu gặp cậu ấy luôn nghĩ rằng người thiếu tự tin như cậu ấy liệu có ổn không khi chuyển đến một nơi xa lạ như vậy, thế rồi cậu ta cũng tự thích nghi được trước khi nàng kịp nhận ra.


" Ongsa, không ngờ rằng người luôn rụt rè như cậu lại giỏi hoà nhập hơn cả mình, nếu lúc này mà cậu biết tớ đang nghĩ vậy không biết cậu sẽ chối liên tục hay lại cười ngây ngô đây" - Vâng, cậu ấy ở đây không ai khác chính là người trong tim nàng, Ongsa . Dạo vì có hơi cô đơn vì không có bạn bè nhưng lại rãnh rổi hơn khoảng thời gian đầu nên đôi khi nàng lại nghĩ đến cô. Không hẳn là buồn chỉ là nàng thắc mắc hiện tại Ongsa đang như thế nào thôi. Vâng, chỉ có vậy thôi.

[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ