Chapter 11 : Home sweet home

577 95 35
                                    


Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi


Bộ 3 Jane,Freen,Namtan đang có mặt tại đó đợi 2 người mà hẳn là ai cũng biết họ là ai. 3 người đã đứng đợi từ sáng sớm, vì cả một năm không gặp nên họ hẳn là rất mong mỏi cuộc hội ngộ giữa cả bọn.


Từ xa xa, Jane nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của bạn mình


- Họ đến rồi kìa. Ongsa, P'Milk ở đây nè !!!– Jane lớn giọng rồi vẫy vẫy tay ra hiệu để 2 người họ nhìn thấy cô


Phía Ongsa và Milk vừa mới bước ra khỏi khu check in thì đã nghe tiếng gọi thân thuộc, họ nhìn quanh để xác định giọng nói ấy phát ra từ đâu liền thấy Freen,Jane, Namtan đang đứng cách họ không xa vẫy tay nên cũng lật đật chạy nhanh về phía 3 người họ.


Thấy chị lớn và bạn mình khó khăn kéo 2 chiếc vali to đùng đi đến, bộ 3 ấy cũng liền chạy ngay đến chỗ bọn họ


Khi cả 5 người đứng trước mặt nhau liền không chần chừ mà ôm nhau thắm thiết.Với P'Milk thì không phải nói nhưng với Ongsa ,chẳng hiểu vì sao dù họ chỉ vừa mới bên cạnh nhau không bao lâu nhưng họ cũng đã coi cô như người nhà rồi, xa cách lâu vậy đến ngày gặp lại khiến cả bọn khó mà rời xa cái ôm này.


- Được rồi, ôm nãy giờ rồi hong định buông ra hả mấy đứa ? – qua được mọt lúc lâu, Milk lên tiếng hỏi


- Lâu lâu mới được một lần cảm động vậy, ôm lâu thêm tí thì có sao đâu ? – Namtan vừa nói vừa xiết chặt vòng tay mình hơn


- Chứ gì nữa, lâu ngày mới gặp em nhớ chị với mọt sách muốn chết, ôm bù đi – hiếm lắm Freen mới đồng tình với Namtan nói như vậy, bình thường đều là phản bác những gì mà cậu ta nói thôi


- Tớ cũng nhớ 3 người lắm – Ongsa lúc này mới cất lời


Trước ngày về lại quê hương, Ongsa đã suy nghĩ về viễn cảnh này rất nhiều lần. Cô luôn tự hỏi liệu khi mình quay về được gặp 3 người họ, được gặp lại gia đình và bạn bè cũ sẽ là cảm giác như thế nào ? và cả khi cô gặp lại Sun thì cảm xúc sẽ ra sao. Nhừng dòng suy nghĩ đó cứ chạy mãi trong đầu cô, đôi lúc cô còn nghĩ hay là ở lại thêm nhưng vì đã hứa với bố mẹ không được đi quá lâu nên cô đành đè nén hết thảy để quay về nhà


Nhưng đứng trước 3 người bạn của mình, Ongsa chợt thấy quyết định quay về của mình là đúng, quá đúng rồi. Ngay lúc này, bao nổi nhớ về tất cả mọi người cứ thế ùa đến khiến Ongsa có chút cay mắt, cô tự nhủ với bản thân ráng kiềm vì nếu hiện tại mà khóc chắc phải đến chiều mới nín được quá.


Lại qua được một lúc lâu sau khi những người ở sân bay bắt đầu nhìn chầm chầm họ thì cả 5 người mới chịu buông nhau ra. Dù là rạng sáng nhưng sân bay chẳng lúc vắng vẻ được cả, họ có chung suy nghĩ là không nên gây chú ý ở nơi công cộng.

[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ