Chapter 8: Về nhà thôi, Sun !

514 70 15
                                    

Cuối cùng thì sau bao tháng ngày tưởng chừng không dài nhưng cũng không ngắn đã kết thúc, đến lúc Mặt trời trở về nơi nàng thuộc về.


Vài ngày trước khi nàng quay về Thái, lớp nàng đã tổ chức buổi chia tay. Tuy là không quá thân thiết với mọi người nhưng suốt một năm ở cạnh những con người này cùng nhau học tập cũng đã để lại không ít kỉ niệm cho nàng. Nói là không buồn vậy thôi nhưng có cô nàng nào đó đã đứng trước lớp mà rưng rưng nói lời chào đến mọi người.


Còn 2 người bạn thân của cô nàng mặc dù bảo bận việc học và làm thêm không thể ở cạnh Sun những ngày cuối cùng nàng ở đây nhưng họ vẫn luôn gửi tin nhắn trêu chọc mèo cam đều đặng. Họ là bạn thân của nàng mà, sao nàng lại không biết ý đồ của họ được chứ.


Sun nhìn những dòng tin nhắn của Becky và Film gửi đến trong group chung mà vừa giận vừa buồn cười nghĩ


"Rõ là muốn động viên mình để mình không buồn mà sao hong thể nói mấy câu nào nghe nó tình cảm được hay gì á, cứ là phải trêu chọc mình xù lông lên mới chịu nổi hả ta ?"


Xem được một lúc thì bé mèo lại ngồi thẫn thờ. Đây đã là thói quen của nàng từ khi sang đây, suốt một năm qua không biết bao nhiêu lần ngồi ngẫn ngơ như thế, mà cũng không biết bao lần bị Becky rồi đến Film trêu nhưng đã thành thói quen rồi thì khó mà bỏ được.


Tỉ như bây giờ nàng đã ngồi ngơ ra như vậy trên giường được 2 tiếng rồi. Tệp lưu trữ kỉ niệm trong đầu nàng đang được mở ra để nàng ngẫm nghĩ lại cũng như ôn lại những chuyện đã qua.


1 năm, với những ti tỉ những việc xảy ra. Từ áp lực, buồn tủi và cô đơn, cho đến niềm vui, hạnh phúc và hào hứng. Mọi khung bậc cảm xúc đều đã được trải qua trong suốt quãng thời gian này.


1 năm, với những tháng ngày tiếp thu những kiến thức mới, gặp những con người mới, cùng môi trường mới. Tưởng chừng khó để làm quen và hoà nhập với nó nhưng nàng đã làm học được, làm quen được, thích nghi được.


1 năm, cũng đã cho nàng biết cảm giác thiếu tự tin là như thế nào, cũng cho nàng biết rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ thuận lợi, cho nàng biết rằng dù cuộc đời tươi sáng cũng sẽ có lúc chông gai và va vào những kẻ xấu. Song, cuộc sống cũng không lấy đi tất cả những điều tốt đẹp từ ai, nàng vẫn gặp được những người thật sự tốt với mình.


1 năm, với vô vàng những lần đầu tiên. Lần đầu xa nhà trong một khoảng thời gian dài, lần đầu sống tự lập, lần đầu tự nấu một bữa cơm thịnh soạn, lần đầu tự chăm sóc bản thân khi đổ bệnh. Cùng lần đầu ngồi khóc ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, lần đầu tiên đi làm thêm, lần đầu biết cảm giác có những người bạn đồng hương là loại xúc cảm hân hoan và vui vẻ đến nhường nào.


Ngẫm lại tất cả suốt thời gian nàng ở Mỹ, Sun cảm thấy biết ơn vô cùng vì những gì mình đã trải qua. Những điều đó vui có, buồn cũng có dù ít nhiều cũng đã khiến nàng trưởng thành hơn. Dù những đêm cô đơn trong căn phòng, dù là mệt mỏi bao nhiêu, dù cho có rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì buồn tủi nhưng nàng không hối hận vì đã ở đây, được đặt chân đến nơi này.


[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ