Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 5

304 50 14
                                    




10 giờ đêm

Ban hỗ trợ quản lí du học sinh Thái bao gồm Milk, Jane, Namtan, Freen và cả Love vẫn đang ngồi chăm chú nghe câu chuyện của cô nàng Ongsa.

Ongsa đã kể hết toàn bộ hành trình của bản thân suốt mấy tháng qua. Lí do vì sao cô đến đây, cô đã xui như thế nào khi vừa đặt chân sang Nhật, lí do vì sao Ping biết đến cô và cô đã bị bắt nạt như thế nào. Lần đầu tiên kể từ ngày Ongsa chọn cách nhẫn nhịn, Ongsa cuối cùng cũng chịu chia sẻ cho ai đó nghe. Và cuối cùng cũng có người đến bên cô để an ủi

~~~

- Ra là vậy, mấy tháng qua em cực khổ rồi N'Ongsa – Love ngồi cạnh bên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ongsa, chị nhỏ thấy thương cho đứa trẻ này.


- Tôi không nghĩ nhìn bề ngoài cậu nhút nhát vậy mà lại có quyết tâm to lớn đến thế, cơ mà đã quyết tâm rồi thì sao lại chọn nhẫn nhịn để ả Ping kia bắt nạt cậu vậy ? – Namtan sau khi nghe toàn bộ câu chuyện liền thán phục cô nàng mọt sách này nhưng cũng rất nhanh liền thấy lạ lạ


- Bình thường trên lớp mày khôn lắm mà Namtan sao tới khúc này lại hỏi mấy câu vô tri vậy ???- Ongsa đang định trả lời Namtan thì chợt Jane lên tiếng


- Ê nhỏ Chèn De kia, im nãy giờ thì im luôn đi mắc gì đâm chọt tao ? bộ tao nói gì sai hả ? – Namtan lườm cái tên lạnh lùng kia mà nói.


- Ongsa quyết tâm là một chuyện, nhưng mày nhìn thử xem, nhỏ vốn là cục bột, vừa hiền vừa nhút nhát đã thế còn không dám chia sẻ quá nhiều sợ làm phiền hay liên luỵ người khác. Còn ả điên kia, mày nhìn mày cũng biết ả có bao nhiêu đứa dưới cơ chưa kể có người chống lưng thì sao Ongsa dám phản kháng lại được ? – Jane cũng không thèm quan tâm ánh nhìn của kẻ nọ chỉ chầm chậm phân tích cho con người "vô tri" kia nghe


- Nhưng chẳng phải giờ đã có tụi mình sao, đúng không Ongsa ? – Vẫn cố phản bác Jane, Namtan liền hướng Ongsa hỏi


Nàng Ongsa chỉ cúi đầu, không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời như nào


Đúng là khi cô lựa chọn đến đây ngồi chia sẻ nỗi lòng cho mọi người nghe, cô muốn nhờ mọi người giúp thật, nhưng lại cũng không dám nhờ vì như thế cô sẽ chẳng khác ngày xưa và bản thân cô sẽ chẳng có sự thay đổi gì cả, vả lại nếu ả ta thật sự là tai to mặt lớn như thế, cô sợ mình sẽ mang hoạ đến cho mọi người. Ongsa sợ ...


- Ongsa, cậu sợ điều gì sao ? cậu sợ cậu lại phụ thuộc vào người khác ? hay cậu sợ liên luỵ bọn tôi ? – Freen để ý tâm trạng của cô bạn có vẻ không ổn liền chầm chậm hỏi





Ongsa vẫn cúi đầu, cô biết lúc này bao nhieu ánh mắt trong phòng đều đang hướng về cô, khiến cô nàng càng không dám ngẫn lên hay cất giọng trả lời


- Cậu biết hiện tại cậu trông rất ngu ngốc không ? Cậu không biết phân biệt việc nào cần người khác giúp việc nào không sao ? cậu nghĩ cậu chịu đựng được bao lâu nữa ? Tôi ở trong lớp quan sát cậu xem khi nào cậu sẽ tìm sự trợ giúp nhưng kết quả là cậu lại khờ đến độ mà chờ đến khi bị đánh rồi vẫn không dám mở lời trước bọn tôi ? Những gì hiện tại cậu cần làm là nhờ thôi đấy Ongsa, còn lại cậu không phải lo, ả không làm gì được bọn tôi đâu-


[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ