Chap 8

63 5 0
                                    

Nghe thấy người trước mặt mình lớn tiếng, nàng giật mình mà nhìn lên thì thấy trán họ đang chảy máu nhuộm đỏ cả cái khẩu trang mà cô ấy đang đeo thì hoảng hốt mà nắm lấy tay kéo nhanh đi mặc lời hỏi thăm của bác sĩ Kang:

- Mau đến phòng khám, tôi giúp cô trị thương " nàng gấp rút nói "

Cô không nói gì mà cứ thế vô lực đi theo lực kéo của nàng, cho đến khi yên vị trên chiếc ghế khám bệnh trong phòng làm việc của nàng.

Về đến phòng, nàng lập tức tìm dụng cụ sơ cứu để giúp cô cầm máu và băng bó. Phía cô chỉ ngồi yên đó mà nhìn từng động tác của nàng.

Chuẩn bị sơ cứu vết thương cho người trước mặt, thì vô tình ánh mắt giữa hai người nhìn thẳng vào nhau. Vô thức khiến tim nàng hẫn đi một nhịp " giống quá " nàng thầm nghĩ rồi lại rất nhanh lấy lại tác phong một bác sĩ mà xử lý nhanh gọn vết thương của cô.

Từ đầu đến cuối cô đều không cất một lời, đôi khi chỉ hơi nhăn mặt do bị đụng chạm vào vết thương. Có lẽ do mái tóc và hình dáng đã thay đổi thêm vào đó là một chiếc khẩu trang được cô đeo ở mặt nên chắc hẳn nàng không nhận ra. Thử hỏi nếu nàng nhận ra là cô thì sẽ như thế nào nhỉ ? có bỏ mặt cô không nhỉ ? cô tự hỏi rồi lại thầm cười chính mình. Loay hoay với mớ câu hỏi trong đầu thì nghe tiếng người kia phát ra:

- Cảm ơn cô khi nãy đã giúp đỡ " nàng cất tiếng "

- Đó là nhiệm vụ của những người lính cứu hoả chúng tôi, cô không cần để tâm " bấy giờ cô mới cất giọng trả lời "

Nghe giọng nói phát ra từ người đối diện, khiến nàng hơi giật mình nhưng rồi lại lắc đầu tự cho là mình nghĩ nhiều:

- Dẫu sao cũng cảm ơn cô rất nhiều, vì tôi mà cô bị thương thành thật xin lỗi " nàng cúi đầu nói "

- Sau này đừng nên liều lĩnh như vậy, lỡ tôi không đến kịp thì hắn sẽ làm gì cô, tình huống lúc đó rất nguy hiểm cô biết không " cô hơi tức giận nói "

- Chuyện thường thôi, tôi cũng quen rồi. Dù sao cũng không trách họ được, nỗi đau mất người thân rất lớn, là người tưng trải qua nên tôi rất hiểu " nàng đáp "

Mà không biết rằng lời nói ấy đã đánh thẳng vào tâm can người đối diện, khiến họ nín bật nhưng lại đau thấu ruột gan. " phải rồi làm sao em có thể quên được chuyện đó "

- Là bác sĩ nên quan tâm bản thân mình một chút, tôi có việc đi trước" nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy quay lưng rời đi"

Nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, rồi lại nhìn Ly mì đang bỏ dỡ trên bàn mà thở dài...

[Jensoo] Thắp Sáng Lại Tình Yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ