Sau khi cậu rời đi. Không khí trong phòng trở nên khá ngột ngạt. Bấy giờ nàng cất tiếng:
- Chị cởi áo ra đi, để tôi xem vết thương
Cô không đáp, nhưng tay vẫn tự động cởi áo ra rồi đưa lưng về phía nàng.
Lúc này nàng đang lấy thuốc bên hộp, xoay đó quay lại thì chợt khựng người bởi trên lưng cô ngoài vết bầm tím có vẻ mới do bị va đập khi nãy thì còn không ít các vết sẹo dài ngắn khác nhau đã có dấu hiệu phai mờ nhưng đã vô tình in sâu vào tâm trí nàng lúc bấy giờ. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng lấy lại tác phong mà tiến đến thoa thuốc cho cô.
Cảm nhận được đụng chạm cô vẫn không nói gì, chỉ hơi nhăn mặt vì rát. Một lát sau, bây giờ vết thương đã được xử lý xong, nàng đang thu dọn dụng cụ, cô cũng đã mặc áo trở lại.
- Tại sao em không nói cho tôi biết ?
Cô vẫn xoay lưng với nàng mà đặt câu hỏi.
Lúc này, tay nàng chợt khựng lại rồi cũng rất nhanh làm tiếp công việc của mình.
- Tôi và chị có gì để nói ?
Cô tức giận xoay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng nói:
- Dù em có hận tôi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng dám nói gì. Nhưng Jinnie vẫn là con của tôi.
- Chẳng lẽ một người làm ba như tôi lại không có quyền được biết con trai mình còn sống hay đã chết sao em ? " cô nhìn nàng, ánh mắt đã đỏ hoe đầy phức tạp "
- Em có biết hôm nay khi tôi gặp lại thằng bé tâm trạng tôi đã thế nào không. Tôi sợ tôi nhìn nhầm, sợ nổi ám ảnh khi ấy lại nổi dậy quấn lấy tôi. Em có biết 3 năm qua tôi đã sống khổ sở, dằn vặt như nào không hả ?
- Vậy chị nghĩ suốt thời gian qua tôi sung sướng lắm sao ?
- 3 năm qua chị ở đâu, những lúc mẹ con tôi cần chị nhất thì chị lại rời đi. Rồi bây giờ chị đứng đây quát vào mặt tôi như thế.
- Chị tệ lắm Kim Jisoo.
- Tôi...
- Chị có biết thời gian qua tôi đã trải qua những gì không hả ?
- Tôi dằn vặt, đau khổ. Có những đêm tôi như chết đi sống lại khi nhìn con đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh. Lúc đó chị ở đâu hả ?
- Rồi khi con tỉnh lại thì chị lại đến và nói như thể tôi là kẻ không có lương tâm ? Chị có thấy bản thân mình ác như thế nào không hả ?
Dứt câu, cũng là lúc nước mắt nàng tuôn trào, ngồi ngồi khuỵu xuống mà khóc nức nở.
Nhìn nàng như vậy, dù tức giận hay trách móc gì đi nữa chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gò má nàng cô biết cô sai rồi, cô sai thật rồi. Cô ngồi xuống cố gắng ôm lấy nàng vào lòng mặc nàng ra sức chống cự.
- Jennie à, chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng như vậy nữa....
- Chị đừng chạm vào tôi, mau biến đi cho khuất mắt tôi.
Dứt câu, nàng đẩy cô ngã ra sau rồi dùng tay mà chỉ về phía cửa
- Jen à... chị xin lỗi.
- Chị đi đi và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi thêm lần nào nữa. Hơn hết chúng ta đã ly hôn rồi, tuyệt nhiên không còn bất kì dính líu gì nữa. Về phần Jinnie tôi sẽ tự biết cách chăm sóc con mình không cần chị quan tâm.
- Jen à... chị xin lỗi.
Nói rồi cô cũng đứng dậy rời đi, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cô rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Thắp Sáng Lại Tình Yêu...
Romance- Lấy ý tưởng từ một bộ phim ngôn tình Trung Quốc - Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa một chàng lính cứu hoả dũng cảm với một nàng bác sĩ tâm huyết... *Lưu ý* _Mọi diễn biến trong chuyện chỉ là hư cấu, không có thật ngoài đời_