1

296 20 0
                                    

Đầu mùa đông, chưa đến bảy giờ trời đã tối om. Vài chiếc xe xịn phóng nhanh qua ngã rẽ trên núi Cừ Phượng, tiếng nhạc và tiếng huýt sáo gần như căng vỡ không khí lạnh lẽo ẩm thấp trong rừng.

Dẫn đầu là một chiếc siêu xe màu trắng bạc, người đàn ông ngồi ở ghế lái có gương mặt khôi ngô thanh tú, hai mắt sâu thẳm sáng ngời, đường nét cằm và sống mũi chưa hẳn là sắc sảo, song lại có một loại mỹ cảm mạnh mẽ, khóe mắt khẽ cụp xuống, đôi mày tràn đầy khí khái.

Người nọ nhếch một bên khóe miệng, vẻ gàn bướng lẫn ấu trí cùng hiện diện. Khi lái qua khúc ngoặt khá nguy hiểm cuối cùng, hai mắt khẽ nheo lại, hờ hững nói: "Cố bắt kịp nhé, tôi đi trước."

Nói đoạn giẫm chân ga, động cơ và bánh xe phát ra một tiếng rít ngút trời, thế rồi phóng vào bóng đêm mịt mù.

Trong bộ đàm vang đầy tiếng cười và chửi đổng, người nọ đang định tắt đi, một giọng nói thình lình xộc vào: "Hàng nhi, mẹ nó cậu tém lại chút đi, lo tập trung nhìn đường, nhỡ va trúng đập trúng chỗ nào, Chu Chí Hâm không xé xác bọn anh mới lạ."

"Anh sợ anh ấy hả?" Tả Hàng hừ một tiếng, giọng điệu như pha lẫn vài phần ý cười: "Nhát thế."

"Ầy, anh lo lắng cho cậu thôi, cái đồ không biết tốt xấu." Từ Khải Phong chạy ở cuối đội: "Cậu ra quậy với bọn anh, đến giờ mà thằng đó còn chưa tra hỏi à?"

"Tra cóc khỉ, tôi sợ gì anh ấy. Với lại anh ấy đi công tác rồi, công chuyện còn chưa giải quyết xong, mấy ngày nay không về được đâu. Tối nay chơi thả ga đi, rượu trên xe ai!?"

"Bên chỗ Triệu Xu."

Tả Hàng tắt bộ đàm, bật lớn nhạc, bắt đầu sung sướng ngâm nga hát theo.

Di động úp ngược trên ghế phó lái bên cạnh rung rè rè, Tả Hàng lại chẳng hề chú ý. Sau khi lái vào một khu đất bằng phẳng, cậu châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hạ cửa kính xe xuống hóng mát, bị gió lạnh táp cho rụt cổ, thế là vội vã đóng lại, nhớ đến lời vừa rồi Từ Khải Phong nói, đột nhiên nở nụ cười, nhủ thầm: "Mình sợ gì anh ấy."

Tám chiếc xe xịn đỗ điểm cắm trại tại khe núi Cừ Phượng, ba chiếc trong số đó là siêu xe. Đám Từ Khải Phong và Hình Gia bận bịu dựng lều đốt lửa trại, Tả Hàng lười biếng, tập trung tinh thần cao độ đua một trận xe nên bây giờ buồn ngủ, bèn nằm trong xe ngủ bù.

Đêm hôm khuya khoắt lái xe xịn tới chỗ quái quỷ này chơi không phải phú nhị đại cũng là quyền nhị đại, chẳng thằng nào từng hầu hạ ai bao giờ. Tả Hàng không xuống xe, cả đám như mắc bệnh lười, mấy thằng công tử khác lạnh đến run lẩy bẩy quyết không đồng ý. Mạc Tiến chạy qua gõ cửa xe: "Anh Hàng, đi ra đi, mọi người xuống xe hết rồi."

Tả Hàng hé mắt, trở mình ngủ tiếp.

"Ê!" Mạc Tiến đá cửa xe một cú: "Nếu không ra cơm nước cũng nấu xong luôn đó!"

"Khi nào cơm nước chín rồi, rượu rót xong rồi, lều dựng lên rồi hẵng kêu anh." Tả Hàng biếng nhác đáp lười, sau đó ngáp một cái, chẳng buồn nhìn Mạc Tiến.

"Đm anh..." Mạc Tiến giơ ngón giữa: "Má nó anh là lão phật gia hả!?"

"Bỏ đi, đừng chọc nó nữa." Từ Khải Phong ngoắc tay: "Quay lại đây, cho nó nghỉ ngơi chút đi, dù sao nhóm lửa nấu cơm thiếu nó cũng đâu có gì."

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ