3

133 12 2
                                    

Ăn cơm trưa xong, Tả Hàng lái xe đến nhà sách Sơn Kim nằm ở trung tâm thành phố, gọi một ấm trà như một vị khách thông thường, sau đó ngồi cạnh sổ sát đất đón nắng nghịch máy tính bảng. Trà này là trà hoa quả, đựng trong ấm thủy tinh, sặc sỡ tươi tắn, còn tặng kèm một đóa hoa hồng xinh đẹp diễm tình, là thức uống được nữ sinh yêu thích nhất ở nhà sách, đặt trước mặt một đấng mày râu như cậu trông hơi bị buồn cười. Khách hàng mới đến không khỏi nhìn thêm vài lần, thứ nhất trà hoa quả trông bắt mắt quá, thứ hai tướng tá của cậu vốn đã gây chú ý rồi. Khách quen của nhà sách thì không tò mò nhiều thế, nhìn mãi thành quen nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhân viên phục vụ đặt một ly nước ấm lên bàn, thấp giọng hỏi: "Anh Tả, nếu không em đổi cho anh ly khác nhé?"

"Không cần đâu." Lúc Tả Hàng nói cười tản ra một luồng khí chất quý phái nhã nhặn, đuôi mắt khẽ nhếch lên: "Cậu đi làm việc đi, không cần lo cho tôi."

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Tả Hàng lấy thuốc mang theo bên mình ra, nuốt cùng với nước ấm, đoạn rót trà từ ấm để nguội, ánh mắt lại rơi xuống máy tính bảng.

Cái đang xem là tin tức chính trị quan trọng đương thời, hứng thú này trái lại không khác gì đa số đàn ông trung niên uống Đại Hồng Bảo*

*Đại Hồng Bào là một loại trà đắt giá của Trung Quốc có xuất xứ từ vùng núi Vũ Di, Phúc Kiến. Loại trà này có nước màu đậm và rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ máu.

Thật ra Tả Hàng chẳng hề thích trà hoa quả, nhưng Chu Chí Hâm ra lệnh cho cậu, không được uống thức uống quá ngọt, cà phê cũng không được, trà tuy tốt thật, nhưng mấy năm qua cậu uống thuốc đông y liên tục, trà ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, thế nên hắn cũng không cho uống. Mặc dù nhà sách Sơn Kim có rất nhiều đồ uống, ngặt nỗi chọn tới chọn lui, thứ Tả Hàng uống được vậy mà chỉ có loại trà hoa quả yểu điệu này.

 Cậu kháng nghị với chồng, Chu Chí Hâm bèn ném cho cậu một phích nước sôi dài non nửa cánh tay, lạnh lùng nói: "Em cũng có thể tự xách theo một phích nước sôi."

Tả Hàng ném trả phích nước, bức xúc mắng: "Anh chỉ muốn em bị cười chết thôi."

Chu Chí Hâm ghìm gáy cậu với  thái độ đầy áp bách, vài giây sau lại nới lỏng độ lực, tùy ý xoa đuôi tóc: "Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời."

Nhà sách Kim Sơn là quán cà phê mà Tả Hàng mở hơn hai năm trước, nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng, bán sách lẫn đồ uống, thêm một phần gần gũi so với quán cà phê thông thường, thêm một nơi để ngồi đọc sách so với nhà sách khác. Bản thân cậu cũng thường xuyên đến đây, một ấm trà hoa quả, một chiếc máy tính bảng, đôi lúc không mang máy tính, chỉ rúc trong sô pha hướng nắng ngủ trưa một giấc.

Tả Hàng thích nơi có hơi người, nhưng Chu Chí Hâm cứ dòm chừng mãi. Hai năm đầu vừa rời bộ đội, hắn gần như ra lệnh cấm túc cậu toàn diện, không được phép đi đâu ngoài bệnh viện, bức bối quá muốn ra ngoài giải sầu cũng phải có Chu Chí Hâm tháp tùng. Ba năm gần đây hắn "nới lỏng chính sách" một chút, cho phép Tả Hàng mở nhà sách, xem như ngoại trừ nhà còn nơi khác để đi mà không cần báo cáo. Nhưng rất nhiều nơi vẫn không cho đi, rất nhiều việc vẫn không cho làm, mấy chuyện như uống rượu, dầm mưa nghịch súng, đua xe phải nói là tối kỵ.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ