8

69 14 0
                                    

Nhà họ Chu và nhà họ Tả qua lại khá nhiều trên phương diện làm ăn, đời cha thân thiết, cha nên từ hồi mặc quần xẻ đũng, hai người đã chụp chung khung hình.

Hồi nhỏ Tả Hàng trông rất xinh xắn đáng yêu, mong manh như bé gái, nhưng tinh tình lại chẳng giống ai, ỷ mình lớn hơn Chu Chí Hâm ba tháng tuổi, lần đầu tiên được mẹ dẫn qua nhà họ Chu chơi, cậu chàng đã cưỡi lên người Chu Chí Hâm, bắt hắn gọi mình là anh Tả. Chu Chí Hâm cũng là đứa bướng bỉnh, nói sao cũng không chịu gọi, nắm đấm phang thẳng vào bung Tả Hàng, kháu khỉnh la to: "Bạn hum phải anh tui, bạn là con gái!"

Hai đứa nhỏ ôm nhau lăn lộn dưới đất, chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào. Lúc được mẹ bế lên, Tả Hàng còn tức tối đạp vào mặt Chu Chí Hâm một phát, giận đến mặt mũi đỏ bừng: "Bạn mới là con gái, tui là anh Tả của bạn!"

Chu Chí Hâm ghim mãi mối thù bị đạp mặt, vài lần gặp nhau sau đó, hai đứa lén giấu phụ huynh đánh lộn tưng bừng. Tả Hàng dù tự xưng là anh, song chẳng có chút xíu phong độ của người làm anh, đánh không lại bèn chơi cắn, còn thường xuyên vừa ăn cướp vừa la làng, khóc lóc ôm đùi ba mẹ Chu, nói hắn bắt nạt mình. Chu Chí Hâm cho xem dấu răng trên bụng, cánh tay và bắp đùi, cậu còn cố mở to mắt nói xạo: "Là bạn tự cắn, là bạn hãm hại tui!"

Phụ huynh hai nhà vừa tức vừa buồn cười, không thể làm gì hơn ngoài tách hai đứa nhỏ ra.

Trước khi học mầm non, Chu Chí Hâm bị ông bà nội đón sang tỉnh khác, học xong tiểu học bên đó. Tuy nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm đều trở về, nhưng chẳng gặp mặt Tả Hàng lần nào.

Nếu không phải trong nhà còn nhiều ảnh chụp, Chu Chí Hâm suýt quên luôn Tả Hàng trông như thế nào.

Bởi vậy năm lớp 7 gặp lại nhau ở trước cửa lớp, Chu Chí Hâm ngớ người vài giây, hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi: "Tả Hàng?"

Tả Hàng hiển nhiên cũng nhận ra Chu Chí Hâm, song chẳng biết có phải do nhớ đến chuyện hồi bé không, sắc mặt không được tốt lắm, "ờ" một tiếng rồi bước vào.

Nói theo cách bây giờ, thái độ đó gọi là sang chảnh.

Chu Chí Hâm vào theo, cầm thẻ học sinh tìm chỗ ngồi, mấy phút sau lại chạm mặt lần nữa.

Tả Hàng nhăn mày: "Cậu ngồi đây à?"

Chu Chí Hâm cũng thấy hơi ngại, đặt cặp sách lên bàn học phía trước, kéo ghế ngồi xuống.

Nam sinh lớp 7 thông thường vẫn chưa trổ mã, mặt tròn vóc nhỏ, chẳng khác gì học sinh tiểu học năm cuối cả. Cả hai lại không giống bạn cùng lứa, chiều cao này---chí ít cũng cao hơn nữ sinh trong lớp, vẻ ngoài thì đứa khôi ngô đứa dễ thương---dẫu cho lúc đó Tả Hàng không thích người khác dùng từ "đẹp", "dễ thương" hình dung mình.

Hồi tiểu học làm "hoa khôi trường" sáu năm, Tả Hàng căm thù xưng hô này gần chết, tính nết cũng ngày một nóng nảy ương bướng, hở tí là choảng nhau, nghỉ hè liều mạng rèn luyện, bóng rổ bơi lội tập gym gì cũng quất, chỉ vì muốn mau chóng cao lên.

*Tiểu học ở TQ khác bên mình, tiểu học không phải 5 năm mà là 6 năm. Trung học bắt đầu từ lớp 7

Mặt mũi thế nào không thay đổi được, nhưng chiều cao cố phấn đầu rồi sẽ tăng lên thôi.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ