2

147 13 2
                                    

Có lẽ là hóng gió dầm mưa rồi nhiễm lạnh, cộng thêm uống rượu quá nhiều, Tả Hàng không thoải mái lắm, mê man nằm trong lều trại, chân vừa tê vừa đau, tuy không hẳn là nghiêm trọng, nhưng nhìn chung chẳng dễ chịu gì cho lắm.

Tả Hàng rúc trong túi ngủ, quần áo đã khô hơn nửa, nhưng có vài chỗ còn ẩm ướt, muốn thay nhưng lại lười, do dự một hồi, cuối cùng dứt khoát mặc kệ, ngã đầu xuống ngủ mất.

Dù sao còn vài hôm nữa Chu Chí Hâm mới về, cảm thì cảm đi, chích vài mũi là ổn thôi.

Ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, Tả Hàng lật người, quần mình càng chặt hơn, dùng túi ngủ bịt lỗ tai, che khuất gáy và nửa gương mặt.

Thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân quen thuộc.

Cậu tưởng rằng mình đang ngủ mớ, nếu không sao lại nghe được tiếng bước chân của Chu Chí Hâm.

Cửa lều bị xốc lên, một luồng khí lạnh tràn vào. Tả Hàng co thành một cục, phát hiện có người đè túi ngủ mình.

"Làm gì vậy!?" Tả Hàng xoay người lại, nheo mắt nhìn người ngồi xổm trước mặt mình, ngơ ngác gọi: "Chu Chu?"

Chu Chí Hâm sầm mặt, giữa đôi mày khẽ chau, túm lấy mũ trùm túi ngủ, bọc cả gương mặt cậu. Tả Hàng không vui, lắc đầu toan đẩy ra, cổ họng phát những tiếng ưm a, ngờ đâu mông bị vả cho một phát. Xương cụt của cậu tê rần, bấy giờ mới tỉnh táo đôi chút.

Nếu không có túi ngủ che hộ thì đã in lại vết đỏ trên da thịt rồi. Tả Hàng tỉnh rượu phân nửa, không dám cựa quậy, đến tận khi bị bọc túi ngủ bế lên mới yếu ớt hỏi một câu: "Sao anh về rồi?"

Chu Chí Hâm không để ý đến Tả Hàng, đen mặt bế cậu ra khỏi lều, mở cửa xe ném vào ghế phó lái, nổ máy bỏ lại đám Mạc Tiến đứng đực cạnh đống lửa.

Mạc Tiến sửng sốt vài giây: "Anh Hàng cứ thế bị mang đi à?"

"Nếu không nhóc mày cướp người về đi?" Hình Gia nhướn mày: "Dù gì Chu Chí Hâm cũng lái xe chậm rì, nhóc mày hành động vẫn còn kịp."

Đương nhiên Mạc Tiến lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi tha cho em, em dám chọc anh Hàng chứ không dám chọc bồ anh Hàng đâu."

Siêu xe màu bạc băng qua rừng rậm, Chu Chí Hâm chẳng nói câu nào với Tả Hàng.

Cậu cũng im thin thít, co mình trên ghế phó lái ngắm đường cong nơi chiếc cằm của anh chồng nhà mình, tim từ từ tăng nhịp, một giọng nói quanh quẩn trong đầu---Mày nhìn đi, mày lại chọc ảnh giận rồi.

Sợ không?

Sợ chết luôn á!

Chặng đường hơn 200km, mặc dù đã lên đường cao tốc, hắn vẫn khống chế tốc độ xe. Cậu nghiêng người nhìn hắn, cuối cùng nhịn hết nổi: "Bộ anh lái DiDi đón khách hay sao vậy?"

*DiDi : ứng dụng gọi xe bên Trung Quốc

"Tịch thu rồi" Chu Chí Hâm bình thản đáp, Tả Hàng vừa nghe liền sốt ruột, ngồi thẳng người dậy: "Không được!"

"Ngồi yên đó. Ngứa da thì dụi ghế đỡ đi, bây giờ anh không có thời gian xử em." 

"Tốt nhất anh xử em liền đi, em..." Tả Hàng nhọc nhằn giãy dụa, hai tay lại sống chết không rút ra khỏi túi ngủ được: "Má."

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ