13

55 6 0
                                    

Đại đội đặc chủng mà hai người từng phục vụ nằm ở vùng núi phía Tây Nam, đường xa xa xôi. Trước khi xuất phát, Chu Chí Hâm mang theo không ít thuốc men cần thiết, Tả Hàng lại đi tay không, đứng cạnh cửa cười nói: "Chậc, coi cái tướng của anh kìa, đổi bộ đồ khác là thành đại biểu y dược được rồi đó!"

Chu Chí Hâm đẩy vali bước tới, tiện lấy một cái mũ chụp lên đầu cậu, sau đó nắm tay, đôi bàn tay cách lớp găng đan vào nhau.

Máy bay đáp xuống sân bay Thành Đô, đại đội đặc biệt cử một chiếc trực thăng tới đón. Khi cảnh vật bên ngoài từ xi mắng sắt thép biến thành núi rừng thăm thẳm, Tả Hàng đột nhiên thấy hơi hồi hộp, cả người căng cứng, hầu kết giật liên tục.

Rời đi đã năm năm, đại doanh vẫn như cũ, chẳng hề thay đổi vì sự nhập hay xuất ngũ của bất cứ ai. Đồng đội ngày xưa người đã chuyển ngành về nhà, người vẫn kiên quyết bám trụ ở nơi nguy hiểm nhất. Lúc được đứng trong sân huấn luyện, chốn năm nào mình từng nhỏ bao giọt mồ hồi và bao thương tích, Tả Hàng chợt có cảm giác những việc đã trải qua hồi làm lính đặc chủng tựa như chuyện kiếp trước. Trong đội không ít gương mặt mới, đại đội trưởng Đinh Việt Tiến không giới thiệu cho hai người mà chỉ tìm đồng đội cũ ôn chuyện. Tất cả những người tới đều ôm chặt Tả Hàng, đàn em năm xưa cậu dẫn dắt nay đã là chiến sĩ phụ trách một phương, nhưng gặp lại cậu vẫn khóc như một đứa trẻ. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nhìn, Đinh Việt Tiến đưa cho điếu thuốc, hắn cười đáp: "Cai rồi."

Đinh Việt Tiến chợt hiểu: "Tả Hàng có thể hồi phục được đến trạng thái hiện tại, cũng nhờ có sự chăm sóc của cậu."

Chu Chí Hâm vẫn nhìn người thương đăm đăm, ánh mắt ôn hòa: "Nên làm thôi."

Đội viên tổ hậu cần sắp xếp phòng cho bọn họ, Tả Hàng lại không muốn nghỉ ngơi, xin mượn súng trường tự động và súng bắn tỉa, chuẩn bị ra bãi bắn thỏa mãn cơn ghiền. Chu Chí Hâm xách hộ đạn, giữa đường rẽ vào sân bắn trong nhà.

Ngoài bãi bắn gió to, độ ẩm trong núi Tây nam cực cao, chân Tả Hàng không chịu lạnh nổi.

Bộ đội đặc chủng không thích luyện súng trong nhà, chê không có cảm giác, Tả Hàng cũng không thích. Chu Chí Hâm đỡ eo cậu, vừa đi vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm, nghe lời đi."

Nói là về "nhà mẹ đẻ" để thỏa cơn ghiền súng, nhưng thật ra cậu bắn chẳng được bao nhiêu phát. Độ ngắm chuẩn sát năm đó vẫn còn, xúc cảm tìm một lúc đã trở lại, ngặt nỗi đã trút bỏ quân phục và tháo găng tay của bộ đội đặc chủng, tâm trạng chung quy cũng không còn như ngày xưa.

Tả Hàng hạ súng xuống, đứng lặng một hồi, rút băng đạn, xoay người đi: "Về."

Chu Chí Hâm: "Không bắn nữa à?"

"Ừm." Tả Hàng thở ra một hơi, giọng có chút thư thái: "Bây giờ chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, chạy tới đơn vị lãng phí đạn, lòng em áy náy lắm."

Chu Chí Hâm nhận súng, vác trên vai: "Em mà cũng có lúc áy náy trong lòng ấy hả?"

"Người như em rất hay nghĩ cho người khác, thường xuyên thấy áy náy lắm nha."

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ