10

76 8 3
                                    

Ứng với sự ỷ lại dần dần ươm mầm của Tả Hàng chính là dục vọng khống chế của Chu Chí Hâm. Tuy rằng lúc học cấp hai, hắn đã nửa vô tình nửa cố ý quản thúc cậu, nhưng khi đó ít nhiều cũng hơi vô cớ xuất binh (làm việc không có lý do chính đáng), Tả Hàng chịu thì tốt, không chịu thì có vẻ như mình lo chuyện bao đồng.

Nhưng sau khi yêu nhau, nhất là sau khi đã lên giường, chuyện của cậu không còn là chuyện bao đồng nữa.

Tả Hàng mặt ngoài thoạt nhìn nóng tính dễ giận, gặp chuyện gì cũng thích động nắm đấm, một chọi một hay đánh hội đồng đều chẳng ngán, đánh nhau cực kì dũng mãnh, chưa bao giờ màng đến hậu quả, nhưng nội tâm vẫn có có mặt dịu hiền ngoan ngoãn. Có điều mặt này chỉ bộc lộ trước Chu Chí Hâm, người khác chẳng ai nhìn thấy.

Học kì 2 năm lớp 11, trong tỉnh tổ chức giải đấu lập trình cho học sinh trung học, Chu Chí Hâm là đội trưởng đội dự thi của trường chuyên trung học, huấn luyện vô cùng vất vả. Sau khi câu thông với người nhà, hắn quyết định trú tạm ở căn hộ gần trường.

Tả Hàng biết hắn mệt, áp lực trên vai cũng nặng, trước đó cứ đến trưa là lại ch*ch nhau long trời lở đất, vậy mà giờ về nhà chỉ nằm trên sô pha ngủ bù. Cậu không qua quấy rầy Chu Chí Hâm, nhưng nhịn mấy ngày không nhịn được, bèn nằm nhoài gần hắn, gác cằm lên mu bàn tay Chu Chí Hâm, giọng mang ý làm nũng: "Chu Chu."

Chu Chí Hâm trắng đêm không ngủ, tròng mắt vằn vện tơ máu, đưa tay xốc Tả Hàng lên, xoa nắn vật thẹn của cậu cách lớp quần jeans, ngậm lưỡi cậu mút mát, nghe Tả Hàng rên rỉ: "Ưm.."

Chu Chí Hâm tụt khóa quần cậu xuống, ngón tay vói vào quần lót. Tả Hàng trở mình ngồi lên người Chu Chí Hâm, vặn eo dụi dụi, choàng tay ôm cổ hắn, khép hờ mắt gọi: "Chí Hâm."

Hắn cho cậu xoay tựa vào ngực mình, sau đó cởi phăng những thứ vướng víu, vân vê mông cậu. Tả Hàng ừ hử vài tiếng, bụng dưới trào từng cơn tê dại, tinh dịch bắn đầy tay hắn.

Chu Chí Hâm giơ tay lên, lè lưỡi liếm một vòng ngón giữa, cười nói: "Nồng quá."

Tả Hàng vội rút vài tờ khăn giấy, vành tai đỏ ửng: "Mây ngày rồi không làm nha."

Chu Chí Hâm mặc cho cậu nắm tay mình lau tới lau lui, nhích lại hỏi: "Này là làm nũng hay oán trách vậy?"

Tả Hàng trừng mắt: "Im đi."

Chu Chí Hâm nằm ngửa trên sô pha cười, vừa giơ tay sờ đầu đinh của cậu thì bị tuyệt tình hất ra: "Bẩn chết, đừng sờ tóc em, sáng nay mới gội đó!"

Tinh dịch vốn đã được lau sạch, Chu Chí Hâm mỉm cười rút tay về, cúi đầu hôn một cái: "Đồ của Tả ca, bẩn chỗ nào?"

Cậu lập tức nhảy khỏi sô pha: "Nghe gớm chết em."

Kế đến cầm đồ chạy đi mất, năm phút sau lại thập thò quay lại: "Anh... có cần giúp không?"

Chu Chí Hâm nhướn mày tách hai chân ra, đũng quần dựng lên một túp lều.

Đuôi mắt Tả Hàng giật một cái, vài giây sau chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống đặt hai tay lên khóa quần Chu Chí Hâm.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ