15

44 5 0
                                    

Chấp hành nhiệm vụ do cấp trên giao phó là chức trách của một người lính đặc chủng ưu tú.

Trước khi chưa cởi bỏ quân phục, dẫu hiểu rõ con đường phí trước có khi chẳng còn lối về, Tả Hàng nhất định vẫn phải cắn răng bước tếp.

Nếu mình không đi, đồng đội cùng nằm vùng sẽ phải đi.

Đều là thân thể làm từ máu thịt, đều là những tinh anh trong tinh ai, chẳng có mạng ai quý hơn mạng ai.

Chu Chí Hâm cũng là quân nhân, hơn nữa còn là đội trưởng của Tả Hàng, bảy năm đời lính ròng rã đã khiến hai chữ "trách nhiệm" ăn sâu vào máu thịt.

Với tư cách là bộ đội đặc chủng, Chu Chí Hâm hiểu và cũng tôn trọng Tả Hàng.

Nhưng với tư cách là người yêu, đồng ý cho cậu đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng lần này, tự tay giao người mình yêu thương nhất cho thần chết, chính là nỗi hối hận lớn lao nhất đời hắn.

Lúc được cứu về, cả người Tả Hàng lạnh toát, làn da trắng bệch không còn màu máu, đã rơi vào trạng thái sốc mất máu, quanh thân gãy xương đủ chỗ, thậm chí trong vết máu còn thấy rõ nhưng lỗ chích điện nhỏ.

Do cả vừng xương sườn lẫn xương chậu của Tả Hàng đều bị tổn thương, thế nên Chu Chí Hâm không dám tự tiện di dời cậu, cũng không dám ôm lấy đối phương, chỉ sợ xê dịch một tí thì xương nhọn sẽ đâm vào nội tạng. 

Quân y và những đồng đội đuổi đến, Chu Chí Hâm đang quỳ rạp trong vũng máu, gần như không còn sức đứng lên. Bản thân hắn cũng bị thương, chỉ là cố chống không ngã xuống mà thôi. Đôi quân y đã làm việc ở Ưng Liếp hơn mười năn, nhìn thấy biết bao cảnh tượng bi thảm, vậy mà lúc đặt Tả Hàng lên cán, vành mắt ai cũng đỏ hoe.

Chu Chí Hâm lên trực thăng với Tả Hàng, quân y lẳng lặng tiến hành cầm máu và truyền dịch khẩn cấp. Nhìn thân thể ngập trong vũng máu trước mắt, môi hắn run bần bật, cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt, sau đó chẳng kiềm lại được nữa.

Quân y dặn: "Đội trưởng Chu, anh phải chuẩn bị tâm lý, tình trạng của Tả Hàng có thể sẽ..."

Tai Chu Chí Hâm lập tức ù đi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhịp tim như ngăn cách với mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.

Tả Hàng được đưa đến bệnh viện quân y gần chiến khu miền Bắc nhất, Đinh Việt Tiến cũng đang ở đó, anh ta kéo Chu Chí Hâm từ cửa phòng phẫu thuật tới phòng hồi sức, suốt cả quá trình hắn như rơi vào trạng thái cuồng loạn, thậm chí chẳng còn hơi sức để phản kháng khi đám người không chế mình, chỉ ngồi đó như kẻ mất hồn, giọng nói khàn đặc chẳng khác gì nuốt khan.

Y tá tiêm một mũi thuốc an thần vào ống truyền, Chu Chí Hâm chật vật về lại cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Trong lòng tự hỏi vô số lần: Tại sao người chịu đọa đày lại là em ấy?

Trước khi lên đường, Tả Hàng còn cố ý cắt lại kiểu tóc --- Nhờ đặc thù của nhiệm vụ, Tả Hàng không cần để đầu dinh như những đội viên khác.

Chu Chí Hâm nhớ lại dáng vẻ lúc cậu xoay người, đáy mắt sáng ngời, hiên ngang oai vệ.

Cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹt, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, Chu Chí Hâm cúi đầu, thẫn thờ nhìn vết máu trên đồng phục, chẳng rõ vết nào của mình, vết nào của Tả Hàng.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ