16

38 4 0
                                    

Hơn nửa năm sau khi xuấ ngũ, tình trạng sức khỏe của Tả Hàng vẫn chưa thể về nhà tịnh dưỡng, vẫn phải nằm trong phòng VIP ở bệnh viện, có người trông nôm suốt hai tư tiếng đồng hồ. Chu Chí Hâm không đến công ty gia đình trình diện ngay mà dồn hết sức cho việc chăm sóc cậu.

Di chứng của việc sốc mất máu mỗi người mỗi khác, có nặng có nhẹ. Tả Hàng được tính là sốc mất máu nghiêm trọng, chưa kể thời gian sốc khá dài, cộng thêm đủ loại ngoại thương và gã gãy xương, dẫn đến khi nhắc về tương lai của cậu, bác sĩ ở hai bệnh viện trước đều nói khéo rằng không lạc quan cho lắm. Sau khi bác sĩ ở quê nhà tiếp nhận ca bệnh, bọn họ cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Chu Chí Hâm tự gánh áp lực một mình, chưa bao giờ lộ vẻ tiêu cực trước mặt cậu.

Phục hồi chức năng sau gãy xương khá vất vả, Tả Hàng hành động không tiện, tính tình lại bướng bỉnh, sau khi mất đi sức khỏe, dẫu có kiềm chế cỡ nào, thi thoảng cũng có cảm xúc mất kiểm soát. Cậu không thích người khác động vào mình, ngay cả mẹ ruột cũng thế, vì vậy mấy chuyện như tắm rửa và đi vệ sinh, chủ yếu do Chu Chí Hâm phụ trách. Những khi tâm trạng tốt, Tả Hàng sẽ mặc cho hắn bế vào bế ra. Nhưng những lúc tâm trạng xấu --- chẳng hạn như tình trạng sức khỏe đột nhiên trở xấu, hoặc mãi không có chuyển biến tốt, cậu thậm chí không cho Chu Chí Hâm chạm vào, nhất quyết tự bám vách tường đi vệ sinh, còn đóng chặt cửa.

Vài lần trước, Chu Chí Hâm không muốn chọc giận Tả Hàng nên đành đứng ngoài cửa trông chừng. Sau đó có lần cậu trượt ngã, không hẳn là đâu, nhưng nước mắt thoàng chốc tuôn trào. Chu Chí hâm dâu lòng muốn chết, bế cậu lên. Tả Hàng vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở, áp lực dồn nén suốt thời gian dài nhất thời bùng phát, nói ngay cả đi vệ sinh cũng không tự làm được, vậy khác gì người tàn phế chứ.

Có lẽ do nền tảng thể chất tốt, hoặc trị liệu thỏa đáng, hoặc chỉ đơn thuần là may mắn, trong các gia đoạn điều trị tiếp theo, Tả Hàng hồi phục khá suôn sẻ. Mặc dù từng sốt vài lần dưới tác dụng của thuốc, nhưng không xuất hiện di chứng như các bác sĩ dự đoán, trạng thái nội tạng cũng ổn định.

Ngày nào Chu Chí Hâm cũng mát xa cho cậu, thúc đẩy máu tuần hoàn. Sau khi được phép rời xe lắn, hắn vẫn kè kè sát nút, không để cậu trượt ngã lần nào nữa.

Tả Hàng xuất viện, bác sĩ trưởng cũng cảm thán, tuy sau này còn phải duy trì trị liệu, nhưng tốc độ và mức độ hồi phục của cậu có thể xem là kỳ tích nhỏ rồi.

Bất động sản hai nhà Chu Tả có nhiều, Chu Chí Hâm chọn biệt thự sân vườn ở ngoại ô thành phố, cùng chung sống với Tả Hàng tại đó.

Lúc ấy về cơ bản, Tả Hàng có thể tự do hoạt động, nhưng không được dừng thuốc, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện. Chu Chí Hâm bắt đầu làm việc giúp ba mình, dù vậy mọi sự chú ý vẫn đaặt lên người thương.

Thuốc Đông Y điều dưỡng sức khỏe do tay hắn tự sắc. Thực đơn mỗi bữa của Tả Hàng cũng phải được Chu Chí Hâm xem qua, toàn bộ đều là nguyên liệu thanh đạm dưỡng sinh. Hai bà mẹ thường xuyên đến biệt thự chăm sóc phụ, thừa dịp Chu Chí Hâm vắng nhà, Tả Hàng liều mạng mắng vốn. Mẹ nào mà chả mềm lòng, trời sinh cũng chiều chuộng cậu hơn, thế là quyết định cho cậu ăn một bữa "ngon". Nhưng quản gia trong nhà đều do đích thân Chu Chí Hâm mời về, hễ xảy ra tình huống "phạm quy" nào, họ sẽ báo ngay với hắn.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ