14

42 6 0
                                    

Lúc vừa vào quân doanh, hai thiếu gia sống trong nhung lụa cũng phải ăn đắng một thời gian. Cơm ăn không quen, sáng dậy không nổi, 5km không đạt chuẩn, chướng ngại việt dã không vượt qua...Tả Hàng nằm trên giường la lối: "A Chí, em muốn về học đại học!"

Chu Chí Hâm xoa bóp đôi chân run rẩy của cậu: "Không làm bộ đội đặc chủng nữa à?"

Tả Hàng ôm gối than thở: "Làm bộ đội đặc chủng gì nữa, ở đại đội tân binh mà em còn không chịu nổi nè."

Tuy miệng nói vậy, nhưng hai người vẫn tiếp tục kiên trì. Một là đào ngũ rất nhục, hai là vẫn chưa bỏ được mong ước làm bộ đội đặc chủng.

Chịu đựng hết ba tháng ở đại đội tân binh, cả hai được phân vào tiểu đoàn chinh sát bộ đội dã chiến. Dưới sự huấn luyện có nề nếp, kỹ năng và thiên phú mỗi người dần dần bộc lộ. Trong cuộc thi đấu võ dành cho tân binh ở chiến khu vào tháng 6, bọn họ lọt vào top mười hạng đầu.

Những tân binh ưu tú nhất ở chiến khu miền Tây hằng năm gần như đều được đại đội đặc chủng tuyển chọn, nếu có thể kiên trì qua nửa năm huấn luyện, thì được đeo băng tay bộ đội đặc chủng rồi.

Đối với Chu Chí Hâm và Tả Hàng, nửa năm huấn luyện địa ngục đó chẳng khác gì một lần thay da đổi thịt. Năm sau lúc đeo băng tay Liệt Ưng, khí lực và thể trạng của hai người thay đổi hoàn toàn so với quá khứ.

Điều duy nhất chẳng hề thay đổi chính là nước da của Tả Hàng, nửa năm trước đã trắng hơn mọi người, trải qua dầm mưa dãi nắng, các đồng đội càng lúc càng đen đi, cậu lại vẫn trắng ngần như trước. Đứng giữa một đám đàn ông thô kệch, quả thật cứ như một cô gái xinh đẹp nõn nà.

Trước đây Tả Hàng ghét nhất là bị nói ngoại hình không đủ nam tính, ngay cả từ mang nghĩa tốt "hoa khôi trường" cũng bị cậu xem là sự sỉ nhục ác độc, nhưng bây giờ lại chẳng ngại đám anh em khen mình xinh đẹp nữa, thậm chí lúc mọi người trêu chọc còn phụ họa mấy câu: "Thế nào, Tả gia trời sinh đẹp sẵn, khó che đậy đó.*"

*Nguyên văn là " thiên sinh lệ chất nan tự khí", trích trong bài thơ " Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, nghĩa là những người trời sinh mỹ lệ không thể nào che đậy được vẻ đẹp của mình.

Chu Chí Hâm lắc đầu, lòng hiểu tại sao Tả Hàng lại nghĩ thông suốt.

Vì gương mặt xinh đẹp ấy, từ nhỏ Tả Hàng đã bị chê là ẻo lả. Để thay đổi ấn tượng của người khác, cậu đã biến đủ mọi cách giày vỏ bản thân, kiểu nào thô kệch thì chơi kiểu đấy, mười chỗ đánh nhau chín chỗ có cậu, mới tí tuổi đã tôn thờ bạo lực, cho rằng chỉ có đánh đấm cừ khôi, tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãng mới giống đàn ông.

Suy cho cùng, tất cả vì trong lòng có nỗi ám ảnh, bản thân lại không đủ mạnh mẽ, hoặc nên nói là ngỡ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, người khác khen "đẹp" thì như bị giẫm phải đuôi.

Mà cuộc huấn luyện tuyển chọn hôm nay đã quét sạch nỗi ám ảnh dính dáng đến sự hèn yếu và định kiến ngày xưa, mỗi người bước ra từ từ cuộc tuyển chọn đều là kẻ mạnh không thẹn với lòng.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ