11

54 7 3
                                    

Vào năm lớp 11, Tả Hàng chạm mặt Trương Kỳ vài lần, Trương Kỳ toàn cúi đầu đi đường vòng, không dám chào hỏi một tiếng. Ban đầu cậu còn tưởng Trương Kỳ bị mình đánh cho sợ rồi, về sau nghe bảo Trương Kỳ là côn đồ ở lớp thực nghiệm, Tả Hàng mới cảm thấy sự việc không đúng lắm. Loại người thích gây sự như Trương Kỳ, nếu không phải bị uy hiếp, chắc chắn sẽ không chịu nghe lời.

Hôm đó cậu lôi Trương Kỳ ra đánh, do người căn ngăn kéo tới rất nhanh, trên cậu vẫn chưa làm Trương Kỳ bị thương, trong tình huống như thế, nếu nói Trương Kỳ bị cậu đánh cho sợ thì là lừa mình dối người.

Điểm quái lạ không chỉ có thế, mọi người ngầm thỏa thuận không nhắc đến từ "hoa khôi trường" nữa cũng rất lạ lùng.

Tả Hàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Chu Chí Hâm đã làm gì sau lưng mình. Hắn không thừa nhận cùng chẳng phủ nhận, đặt một xin thịt cay đã nướng chín vào chén cậu. Tả Hàng giơ tay ngăn lại, nhăn mặt: "Em không ăn đồ bên anh đâu!"

Chu Chí Hâm chuyển xiên thịt vào bát mình, rồi lại bỏ vài xiên vào nổi lẩu suông trước mặt cậu. Tả Hàng không chịu buông tha, truy hỏi: "Anh đã làm gì sau lưng em vậy?"

"Chẳng làm gì cả." Hắn đáp: "Em không muốn nghe ba chữ đó, anh chỉ đánh tiếng với mọi người thôi."

"Trương Kỳ thì sao? Giờ nó thấy em là nó lủi mất."

"Anh tìm nó nói chuyện. Đúng rồi, nó muốn xin lỗi em đấy, em không hỏi anh cũng quên chuyển lời."

Tả Hàng giật giật khóe miệng, đặt đũa xuống: "Anh nói dối!"

"Anh đánh nó?"

"Mắt nào của em thấy anh đánh nó?"

Tả Hàng lên giọng: "Chắc chắn là anh đánh nó rồi! Loại người như Trương Kỳ không nếm chút quả đắng thì không chịu yên đâu! Còn nữa, anh đánh tiếng với mọi người? An đánh cái quái gì? Anh uy hiếp người ta thì có!"

Chu Chí Hâm rót sữa vào ly cậu, ôn tồn nói: "Anh không bạo lực như em nghĩ đâu."

"Anh mà không bạo lực á!?" Tả Hàng uống một hơn hết phân nửa, trợn mắt nói: "Anh bạo lực hơn em nhiều!"

Chu Chí Hâm mỉm cười: "Tóm lại chuyện này coi như đã giải quyết xong. Mai sau gặp việc gì, đừng sang lớp người ta làm loạn, chạy về nhà bảo anh, anh xử lí cho."

Tả Hàng bị chữ "về nhà" chọc trúng, khóe miệng vô thức nhếch lên, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, rõ ràng lòng khoái chí lắm, bên ngoài vẫn cố chấp: "Thì anh cũng đánh đấm uy hiếp nó chắc luôn. Em cũng làm được mà, chỉ là anh kín tiếng hơn em thôi."

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Anh nói rồi mà, anh không bạo lực như em nghĩ đâu."

"anh còn ngụy biện?" Tả Hàng đưa cốc qua, hắn vừa rót sữa vừa nghe cậu lải nhải: "Anh không bạo lực thì ai bạo lực nữa? Cmn anh đánh..."

Tả Hạng nói tiếp: "Đánh mông em, giờ vẫn đau!"

Gần đây thỉnh thoảng Chu Chí Hâm lấy lí do cậu không nghe lời, lúc ch*ch đánh mông cậu, Tả Hàng không thấy đâu nhưng thấy ngại, lôi chuyện này ăn vạ hắn.

[ Chu Tả] Quản emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ