Chap 1: Ốm

673 21 3
                                    

Ở một góc nọ trên thủ đô Seul, có một chàng thiếu niên bước đi một mình trên nền tuyết lạnh lẽo, hơi thở của cậu dần nặng nề, yếu dần, cậu thều thào nói ra những lời động viên bản thân:
"Wang Ho, mày phải cố lên, gần về rồi"
Cậu cố gắng bước từng bước chậm rãi về phía nhà của mình nhưng chưa đi được vài bước, cậu đã ngã xuống, ngất xỉu tại chỗ.
Phía xa kia có một chiếc xe đang tiến dần về chỗ cậu, người lái xe bước xuống, thở dài bế cậu lên xe :
"Sao em vẫn không biết tự chăm sóc cho mình vậy Wang Ho? Cht sao nóng thế này? Ai lại ra đường mặc mỗi chiếc áo với cái thời tiết này chứ! "
Người lái xe ấy liền thắt dây an toàn cho em, đưa em đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, bất kể có phải nộp phạt đi nữa.
Sau khi đưa vào viện được bác sĩ khám cho, anh đứng cạnh giường bệnh em, trong lòng không khỏi chua chát, anh ngắm nhìn em một lúc rồi nhấc máy gọi cho Dohyeon , bảo cậu đến đây để chăm sóc cho Wang Ho. Anh đến xoa đầu, hôn nhẹ lên trán em rồi đi xa chỗ giường của em, lặng lẽ đứng một góc đến khi đồng đội của em đến mới ra về.

__ Ở một không gian khác___

"Chú, chú đi đâu rồi, sao hẹn đi ăn Hadilao mà giờ chú mới đến vậy??" -câu đầu tiên Gumayusi nói sau thời gian đợi mãi chẳng thấy chú mình đâu
"Chú có chút việc"
Nói rồi cả T1 cùng lên xe Faker đi ăn.
"Ở Hadilao có gà không nhỉ? Zenus muốn ăn"
"Xíu về anh mua cho" anh Nguyệt trả lời trong giây lát
"Hai đứa muốn đi ăn gà thì ăn sau đi chứ nay ăn lẩu"  Minseok đanh giọng bảo.
"Em bít rùi " U Chề trả lời lại với giọng nũng nịu, anh Kẻ thấy thế thì véo em một cái. Bên cạnh hai em bé là hai anh lớn Guma và Oner đang nhìn rồi cười dịu dàng. Còn anh già thì vẫn tập trung lái xe mà chỉ biết cười trừ cho sự cuti của các em nhà mình.
Đánh chén no nê một bữa lẩu thì đến phần quan trọng nhất, "ai trả tiền" qua trò rút thẻ may mắn. Anh Kẻ gọi ngẫu nhiên một bạn nhân viên của quán ra bảo rút và người may mắn không ai khác ngoài anh già . Đang ngáp ngủ mà bị gọi nên anh giật mình, định hình lại thì ra quẹt thẻ với cái mặt không thể tiếc nuối hơn, còn mấy đứa em thì cười như được mùa. Ra ngoài, anh Nguyệt giữ lời đưa U Chề đi ăn gà tiếp còn Guma thì đưa bé Kẻ đi xem phim, còn mình anh già nhìn hóa đơn chỉ biết thốt lên một câu:
"Nay tiêu nhiều quá rồi"

___ Bên Wang Ho ___

Sau khi tỉnh lại, anh về nhà nghỉ ngơi
"Anh đi đâu mà lại để bị ngất xỉu thế?" Viper hỏi anh
"Anh định đi mua thuốc cho mình tại anh để thuố ở đâu ý mà đang đi thì.."
"Lần sau anh làm ơn khi đang ốm thì nhờ ai trong đội mua hộ chứ anh đừng để như vậy nữa!"
"Biết rùi ạ"
Wang Ho có một nụ cười khiến con người ta say đắm, đúng vậy, nụ cười ấy khiến Viper có thể không càu nhàu anh nữa cũng có thể khiến một Quỷ Vương nhớ mãi, ôm mãi nỗi tương tư suốt 7 năm.
Dohyeon ra khỏi phòng thì cậu cũng dần thả lỏng, cậu ho rất nhiều, sức khỏe cậu rất yếu, mỗi lần ốm là em lại sút đi 3-5kg, khiến em đã gầy càng thêm gầy. Wang Ho lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, cậu nằm trên giường, tay sờ lên trán nóng thấy rõ. Em khóc rồi, những giọt nước mắt bất lực chảy từ mắt xuống má trên khuôn mặt yêu kiều của em, em khóc không phát ra một tiếng động nào, như một thói quen, em điều sẽ bịt miệng lại khi khóc để không ai nghe thấy. Khuôn mặt em dẫn nước mắt, em thều thào nói:
"Tại sao lại là anh vậy?"
"Tại sao không để tôi nằm đó?"
" Tại sao lại đưa tôi vào viện?"
"Tại sao lại... hôn lên trán tôi?"
"Tại sao lại bỏ tôi ở đó?"
Em bất lực chỉ biết nằm đó khóc. Có lẽ trong lòng em hắn vẫn ở đó hắn chưa từng biến mất hay đi đâu cả, chỉ là em cố gắng quên nhưng dường như sâu thẳm trong em, hắn vẫn luôn là một phần ký ức tươi đẹp chỉ là giờ đây kí ức đó chỉ còn là "QUÁ KHỨ".
Em nằm đó bất động rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay.

Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ