Cứ vậy, Sang Hyeok cứ nói, cứ luyên thuyên nói đủ chuyện rồi gắp cho em ăn nhưng em thì không đáp lại hắn, cứ chăm chăm vào phần ăn của mình.
"Wang Ho ah, nay anh có làm gì sai với em thì anh xin lỗi nhá" - Sang Hyeok ngập ngừng nói khi thấy em không có dấu hiệu của việc muốn nói chuyện với hắn
"Anh làm gì sai đâu"
"Anh với Hyuk-kyu, anh với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, em cũng biết cậu ta với Chovy..."
"Dạ, em biết rồi"
"Anh ăn kem không?"- Wang Ho vừa nói vừa nhìn vào cửa hàng tiện lợi gần đó
"Không được, em vẫn đang ốm, ăn rồi viêm họng nặng lên thì sao"
Wang Ho hức lên một tiếng rồi ngồi quay lưng với anh
"Khi nào khỏi anh mua cho"hắn thấy em vậy thì nói
"Khi em khỏi thì không được ăn cùng anh nữa đâu đấy" em nhẹ giọng đáp, không lớn cũng chẳng nhỏ chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Hắn nghe thế thì có chút ngập ngừng, dù có đợi em khỏi thì chưa chắc hắn đã được ở cùng em như bây giờ, được sống chung, được sinh hoạt cùng nhau, được sống chung một mái nhà, ngày nào cũng gặp được em.
"Anh giữ em lại được không?" Lee Sang Hyeok quyết đoán đáp lại. Nghe hắn nói thế em cũng có chút bất ngờ rồi lại bật cười thành tiếng
"Haha...nếu năm đó anh nói câu này thì có phải bây giờ đã khác?" Em cười nhìn hắn, không phải là nụ cười trong sáng mang theo sự tích cực, ấm áp, ấy là nụ cười mang theo sự bất lực đến tột cùng, cái nụ cười của em là minh chứng cho sự thất vọng khi người em nghĩ sẽ ở cạnh em, sẽ động viên em, giữ em ở lại nhưng họ lại làm hoàn toàn ngược lại những điều ấy, họ đẩy em ra xa mà không quan tâm em thấy thất vọng như nào.
"..." Sang Hyeok không trả lời, hắn biết bản thân để làm em tổn thương như nào, hắn hiểu bản thân sẽ rất khó để khiến em ở bên, cho hắn có hội và hắn cũng nắm rõ em sắp đi rồi.
Trong xe, khoảng không giữa hắn và em trở nên im lặng đến kì lạ, nó cứ kéo dài mãi cho đến khi họ về đến nhà.
Vừa mở cửa ra, Lạc đã ngồi ở đó đợi sẵn, hình như nó nhớ vòng tay của Wang Ho thì phải còn em, do tâm trạng không tốt nên đi thẳng vào phòng, mèo nhỏ do thế cũng đi theo. Vào phòng, em tự thật cho thân mình nằm xuống giường, Lạc thấy ba nhỏ khó chịu thì ở bên dùng đầu đuôi vào người em, kêu lên
"Lạc hả, hôm nay mày sang ở với ba mày đi ha"- em bế nó lên, định trả về cho Sang Hyeok
"Meo meo meo" hình như nó nghe được tiếng lòng cậu nên muốn ở bên nhưng cuối cùng vẫn bị em để ra ngoài cửa.
Sang Hyeok giờ mới vào nhà, hắn thấy Lạc bị để ngoài cửa, hắn bế em nhỏ lên
"Lạc ơi, ba chọc ba nhỏ giận rồi"
Còn mèo nhỏ, nó thấy Sang Hyeok bế lên thì nhảy xuống, thái độ khác hẳn khi ở với Wang Ho. Có vẻ Lạc giận vì ba lớn của nó làm nó không được ba nhỏ ôm.
Hắn tiến đến cửa phòng mình nhưng lại không có cần đảm mở cửa nên cũng ngập ngừng mà quay lại phòng đọc. Hai con người, hai không gian khác nhau, nhưng lại nghĩ về chuyện của nhau.
Hắn chợt nhớ đến suốt sổ mà hắn nhặt được của em. Hắn quyết định rồi, đằng nào cũng bị ghét nên hắn làm liều, đóng cửa rồi ngồi lên bàn, chầm chậm mở ra từng trang một
Lee Sang Hyeok anh là tên đáng ghét. Anh đưa tôi đến viện, gọi bác sĩ cho tôi, trả tiền viện phí, gọi đồng đội đến cho tôi lại còn hôm lên trán tôi vậy mà tến đang chết ấy hôn xong lại bỏ đi luôn, không thèm ở lại. Tôi thắc mắc lắm, tại sao tên đang ghét đó lại làm vậy chứ? Tôi cũng ghét tôi lắm, m.ẹ chứ sao tôi lại vì hành động ấy mà rung động tự mình tương tư chứ? Nực cười thật. Hắn ta là ai chứ? Là Lee Sang Hyeok là người mà tôi mãi mãi cũng không thể quên. Haha, ông trời thật biết cách trêu đùa mà...
Hắn được ngay trang đầu tiên thì đờ ra, trang vở đã bị ướt do nước mắt của hắn từ bao giờ.
Hôm nay là một ngày bình thường, không nắng cũng chẳng mưa, không có lịch tập cũng chẳng có lịch stream. Nay tôi lại có hứng đi dạo sông Hàn chứ. Buồn cười ha, giữa cái thời tiết lạnh này mà tôi lại thích đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, ở đây gần như vắng tanh, tôi có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi vào tai mình. Liệu giờ hắn ta đang làm gì nhỉ? Liệu hắn có nhớ đã hứa cái gì với tôi không nhỉ? Tôi lại nghĩ linh tinh gì thế không biết. Hắn còn liên quan gì đến tôi nữa chứ nhỉ! Chắc hắn mà biết thì ghét tôi lắm!Phải không Wang Ho ?...Làm đội trưởng quả thật chẳng phải dễ dàng gì, nhưng biết sao giờ! Không hiểu sao hắn lại làm tốt vị trí đó như vậy chứ. Hôm nay tôi chơi tệ thật....
Hôm nay thật sự rất tệ, cơn đau dạ dày đúng lúc đang stream nên tôi phải nhịn. Dạo này thời tiết cứ tệ thế nào ý, nó cứ khiến tôi nhớ lại quãng thời muốn quên nhất. Chán thật nhỉ. Ế, hôm qua tôi uống hết ba chai soju mà không bị phát hiện, hình như uống nhiều tăng được tửu lượng nhỉ!...
"Mượn rượu giải sầu sao?" Hắn lẩm nhẩmHắn thật là xấu xa, hắn cố tình đi bên cạnh Hyuk-kyu huynh để chọc tức tôi đúng không? Mà tôi lại nghĩ linh tinh gì đây. Tôi có tư cách gì để hỏi chứ. Haha . Chắc hắn chán ghét tôi lắm nhỉ? Nên mới làm vậy! Chắc đúng rồi, hôm nay tôi bắt chuyện hắn còn không đáp lại mà, biết là không thể nhưng sao tôi lại đau vậy hả Han Wang Ho
.....
Hắn như thấy bản thân trong mắt em như nào, vẫn luôn là tên đáng ghét lạnh lùng, vô tâm nhưng lại vô cùng dịu dàng, rất giỏi chơi game và chơi đùa tình cảm em.
Từng câu, từng chữ hắn đọc được như hàng ngàn mũi dao cứa vào ruột gan hắn, càng đọc càng đau, càng thương, càng ghét,...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#