Chap 2: Trung điện

424 24 2
                                    

Sáng hôm sau, em và đồng đội của mình tại HLE phải đến trụ sở của LCK để họp về chương trình cuối năm giữa các đội. Vì đây là lần đầu tiên tổ chức sự kiện này nên em không muốn ở nhà dù HLV và đồng đội có khuyên em như nào.
"Wang Ho hyung, anh ổn không vậy?"- Doran lên tiếng hỏi thăm khi thấy anh mình không ổn chút nào, người em gầy nên khi ốm sẽ thấy rất rõ, hai chân đi cứ run run, tay phải bám vào vật gì đó mới di chuyển được.
"Đúng đấy, hyung đã đỡ hơn chưa?" Dohyeon nói
"Huynh không sao chứ" em lai tiếp lời
"Không sao đâu" em nở một nụ với mọi người rồi nhẹ nhàng đáp lại. Em lại thế rồi, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, luôn đặt công việc lên hàng đầu còn bản thân thì chẳng bao giờ lo được.
Ngồi xe một lúc cũng đứng dưới trụ sở LCK, cả đội cùng HLV tiến vào trong, vừa vào sảnh đã có tiếng thất thanh
"Han Wang Ho! Tao bảo mày ở nhà mà mày vẫn đến đây là sao?"
Không thể nào nhầm được, đó là tiếng của Siwon đội Gen - một người bạn thân của Wang Ho. Cậu cau có tiến đến chỗ em
"Mọi người lên trước đi xíu anh sẽ lên sau" Wang Ho bảo với cả đội còn tay thì đang bịp mồm Siwon lại.
"Sao mày bịp mồm tao hả"
"Ai mượn mày to mồm chi"vừa nói dứt câu, em đã ho lên một tiếng
"Ai mượn mày đã ốm còn đi lên đây"
"Wang Ho huyng" - giọng của cậu cá cơm đi từ ngoài vào
"Thấy Siwon huynh bảo anh ốm mà sao anh vẫn lên đây vậy"
"Đúng đấy, ai mượn mày lên"
Wang Ho gõ vào đầu Siwon một cái rồi bảo:
"Có việc thì tao lên" rồi quay về phía Ji-hun bảo
"Với lại anh cũng không ốm lắm, vẫn đi được mà"
"Có gì dell ổn bảo tao để tao đưa mày về"
"Biết rồi"
"À Ji-hun ah"
"Nea"
"Hyuk-kyu kìa"
"Em biết rồi, em đi cùng ảnh đến mò"
"Thằng này, không đánh tự khai luôn à"- Siwon choàng tay qua cổ Ji-hun nói với giọng trêu ghẹo
"Không bằng người hôm qua nửa đêm đi gọi điện cho ai đó bên Trung Quốc rồi cứ nhìn màn hình tủm tỉm cười"
"Ya"
Siwon bóp lấy cổ Ji-hun lắc qua lắc lại, hai người họ không chú ý đến ánh mắt có chút bối rối của Wang Ho khi nhìn về phía đội sau đội DRX của Hyuk-kyu hay chính xác hơn là nhìn về đội trưởng của T1 Lee Sang Hyeok. Trong đầu đột nhiên hiện lên loạt suy nghĩ, vẫn những câu hỏi ấy tại sao lại đưa Wang Ho vào viện, tại sao lại.... hôn lên trán em??? Liệu anh có như em không? Còn nhớ hằng năm ngày ấy ta sẽ ra sông Hàn ngồi cạnh nhau? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của em? Là do lúc ấy em đang mơ?....Liệu ta có thể quay về như xưa?
"Wang Ho, Wang Ho" tiếng Siwon gọi em khi thấy em đứng thất thần
"Tao với Ji-hun lên trước với đội đây, có gì gọi tao nhá"
"Ừ, biết rồi"
"Bai bai huyng"
"Bai bai"
.... Lúc ấy, cậu không chú ý đến ánh mắt của Sang Hyeok nhìn cậu có phần khó chịu.
Tạm biệt hai người xong cậu cũng định đi lên chỗ đội thì đột nhiên, cậu bị một cơn đau đầu chiếm lấy, toàn thân run run, chân không cử động được, chỉ vội bám vào cái cột gần đó không thì cậu sẽ ngã mất. Cơn đau ấy ngày một dữ dội, tai em như bị một chiếc loa để bên cạnh thét lên những tiếng chói tai nhất. Em vẫn tự nhủ là không sao đâu, lết từng bước nhỏ đến phía thang máy. Lee Sang Hyeok đứng một bên đã nhìn thấy hết thảy, bình thường là người điềm tĩnh, khó thây cảm xúc thật nhưng hai chữ khó chịu lần này lại hiện rõ mồn một trên mặt anh
"Các em lên trước đi, anh đi có việc"
Cả đội thấy đội trưởng mình như vậy thì cũng không dám ho he, lặng lẽ đi lên
"Hyeon-jun hyung, Sang Hyeok hyung làm sao vậy?" Bé Sữa kéo lấy tay áo anh Nguyệt hỏi
"Anh cũng không biết nhưng người làm ảnh cau có trước giờ chỉ có một thôi"
"Ai vậy"
"Trung điện đúng chứ" tiếng Minseok chen vào
"Đúng rồi"
"Trung điện? Là ai vậy? Em không biết! Trả lời em đi
Hyeon-jun hyung"
" Không nói đâu"
U Chề cứ kéo lấy cánh tay Hyeon-jun hỏi nhưng càng làm vậy Hyeon-jun như càng được đà trêu em.

Quay lại phía Sang Hyeok, anh đi về phía Wang Ho nói:
"Em thật sự ổn chứ?"

Wang Ho ngẩng đầu lên, em khá bất ngờ khi người trước mặt mình là Lee Sang Hyeok nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
"Tôi không sao, Tuyển thủ Faker không cần lo lắng đâu"
"Em có chắc không"
Wang Ho thấy anh nói vậy thì bỏ tay đang vịn vào tường ra, cố gắng gồng mình ra vẻ không sao:
"Thật sự tôi rất ổn"
Nói rồi em bước đi nhưng đi chưa nổi ba bước thì con đau đầu lại ập đến khiến em đi loạng choạng, không vững trọng tâm em dần dồn về sau, trong đầu em đã nghĩ đến cảnh bản thân sẽ nằm viện thêm lần nữa vì cái lưng của em bị gãy hay nhẹ nhất đau lưng thôi nhưng ông trời nói Không, em được một người đỡ lấy
"Sao em nói ổn mà như vậy hả?"
Người đỡ lấy em không ai khác chính là Lee Sang Hyeok, hắn nói với giọng có vẻ tức giận, nói rồi hắn ta ẵm em lên đi về phía cửa.Em bị hắn bế cái nhẹ tênh, em vừa đập vào vai hắn vừa nói:
"Tuyển thủ Faker, anh làm gì vậy? Không phải anh là đội trưởng sao? Phải lên trên đó chứ!"
Hắn nhìn em với ánh mắt muốn giết người tới nơi, khiến em không tự chủ mà nuốt nước bọt:
"Im lặng một chút đi"'
Không hiểu sao nghe xong câu nói ấy, em tự nhiên im hẳn nhưng trong lòng thì muốn đánh chết cái tên chết tiệt này rồi.
Tôi ốm thì liên quan chó gì đến anh chứ

Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ