Sau khi cúp máy, anh thở phào một hơi như trút được gánh nặng, đánh mắt nhìn về chỗ Wang Ho đang say giấc, hắn nhìn em một lúc rồi đặt máy tính xuống, tiến đến chỗ giường, hắn đứng đấy, lại nhìn em rồi mới bước ra ngoài. Wang Ho bị tiếng đóng cửa làm cho thức giấc, cũng phải thôi, em nhạy cảm vậy cơ mà. Em ngồi dậy, đầu tóc bù xù, em dụi dụi mắt, ngó quanh không thấy ai thì lại nằm xuống nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó lại ngồi dậy. Em ngó nghiêng xung quanh lần nữa, một cách chậm rãi, ánh mắt của em được thu hút bởi một tấm ảnh ở đầu giường. Đó là ảnh chụp đội SKT T1 2017, em định đưa tay ra xem thì bị Sang Hyeok cướp lại ảnh
"Dậy rồi hả! Em mau chuẩn bị đồ ra ăn tối đi"
"Cái đó...tuyển thủ Faker vẫn giữ sao?" Em ngập ngừng nói với hắn. Hắn đứng im một lúc, mặt hình như hơi đỏ lên nhưng vẫn đanh giọng bảo
"Đ... đừng hỏi những thứ không n...nên"- hắn nói xong thì cầm lấy bức ảnh quay đi, bước một mạch ra cửa để lại em một mình trong phòng.
Em nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trái tim em bỗng nhói lên cơn đau khiến em không tự chủ mà ôm lấy ngực mình. Sau một hồi bình tĩnh lại, em bước xuống giường, vươn vai một cái rồi tiến đến chỗ của sổ hé mở ra
"Woa!" em bất ngờ trước độ lớn của chiếc sân sau vườn, có đủ loại rau củ mà em thích.
"Wang Ho ah" Tiếng Sang Hyeok vang vọng từ phòng bếp ra khiến em giật mình
"Tôi biết rồi" em đáp lại hắn rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài.
Trước mặt em là một tô cháo to, em đứng hình vài giây rồi lên tiếng
"Cháo sao?"
"Ăn đi, người ốm thì ăn cái này đi rồi uống thuốc" Sang Hyeok đứng đối diện em với cái tạp dề trên người, bảo
"Một mình tôi ăn hết chỗ này á?!" Em tròn mắt nhìn hắn
"Ừ" – hắn mặt lạnh tanh đáp lại em, em thở dài ngao ngán nhìn tô cháo trước mặt rồi lấy thìa, xúc từng thìa nhỏ cho lên miệng thổi. Có lẽ do em mải tập trung vào tô cháo trước mắt nên không để ý đến việc Lee Sang Hyeok vừa cười mỉm, hệt như cái nụ cười mà nó luôn hiện ra trên mặt hắn vì trêu được em khi em còn trong SKT T1 2017.
"Tuyển thủ Faker"
"..."
"Tại sao tuyển thủ lại đưa tôi đến đây?"
"Đừng gọi anh là tuyển thủ Faker nữa... được không?" hắn quay lưng vào em, trên mặt lộ rõ biểu cảm không mấy vui vẻ
"..."
"Khó đến vậy sao?"- em trầm ngâm nhìn tô cháo
Đằng nào thì cũng không có liên quan đến nhau, gọi một tiếng "anh" chắc cũng không sao đâu phải không?
"..."
"Không ép em nữa"
"Anh Kyunh Ho đang trên đường đến đây, anh ấy muốn biết tình hình của em như thế nào"
"Vậy sao!"
"Em ăn đi, tôi không làm phiền em nữa"- hắn vừa nói vừa tháo tạp dề trên người, rửa tay rồi đi lại vào phòng của mình
Mình lại làm gì sai sao?
Em ngoan ngoãn ngồi ăn cháo thì từ đâu ra, một chú mèo rúc vào chân em, đầu cựa cựa vào chân như muốn ai đó vuốt ve. Em nhìn xuống thì khá bất ngờ, không ngờ một người như Lee Sang Hyeok lại nuôi được em mèo dễ thương thế này, nó có đôi mắt màu xanh dương, bộ lông trắng muốt, trên cổ đeo chiếc vòng màu đỏ, có hình cỏ bốn lá. Em bế mèo lên vuốt ve, nó cũng không phản kháng mà nằm im cho em vuốt
"Ngoan dữ, sao mày cuti dễ thương vậy, nhìn chỉ muốn bế thôi mà chủ của mày vừa kiệm lời vừa khó tánh, khó gần vậy? Không giống nhau gì hết"
Em mải vuốt ve bộ lông vừa mềm vừa trắng ấy mà không để ý đến ở phía kia có vị khoanh tay đầu dựa lên cửa vừa nhìn em với mèo nhỏ của hắn mà cười
"Hai con mèo ở với nhau sao"
"LEE SANG HYEOK"- bị réo tên bất ngờ khiến hắn giật mình, không ai khác là giọng của Kyunh Ho, chú mèo nhỏ trên tay Wang Ho cũng sợ hãi mà nhảy khỏi người bế nó nãy giờ
"Anh Kyunh Ho" Wang Ho hình như vừa nghe đã nhận ra giọng anh
"Wang Ho em có sao không? Thấy mọi người bảo em bị ốm"- Kyunh Ho vừa nhìn thấy em thì chạy đến, xoay em một vòng để kiểm tra
"Em không sao, anh không cần lo lắng đâu"
"Không lo sao được"
"Lee Sang Hyeok, cậu nhìn đủ chưa, cậu bảo chăm em tôi mà như này hả"- Kyunh Ho tặng cho Sang Hyeok cái nhìn thân thương khiến hắn khẽ giạt mình.
"Anh, em tự chăm được"
"Không được, tuần này ở đây đi, khi nào rảnh anh còn ghé qua thăm được"
"Sao anh không qua trụ sở của em mà phải ở đây?" Wang Ho nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Kyunh Ho. Câu hỏi này có vẻ Kyunh Ho cũng chưa từng nghĩ tới, hắn nhìn về phía Sang Hyeok nhưng cậu giơ dấu X tỏ vẻ cũng không biết phải làm sao
"Ừm.. Thì ở đó có nhiều người,... người quen ít nên không tiện, ở đây anh thấy thoải mái hơn"
Thấy anh Kyunh Ho ứng biến nhanh như vậy khiến Sang Hyeok ở đằng sau cũng phải giơ 1 like
"Không được, em phải về trụ sở"
"Không phải một tháng nữa mới bắt đầu sao, giờ nghỉ ngơi đi"
"Em sợ phiền chủ nhà"- Wang Ho nói xong thì đánh mắt về phía Sang Hyeok
"Nhà anh rộng thế này có mỗi anh với Lạc nên thêm một người không cũng không sao"- Sang Hyeok ở phía sau lên tiếng
"Em còn phải tập luyện"
"Tầng trên anh mới xây thêm có phòng PC"
"Em không mang quần áo, đồ dùng cá nhân nữa
"Không phải lo, anh nhờ Do-hyeon mang đến rồi, đồ đang trong phòng"
"Em không thể ở nhà người khác không như vậy được"
"..."
"Sang Hyeok hắn thua anh kèo nên coi như đây là phần thưởng đi"- thấy thằng em mình sắp bí nên Kyunh Ho nhanh chóng giải vây.
"Thật sự được sao?"
"Anh không ..."
"Chắc chắn được"
"... ý kiến"
Đằng nào cũng chỉ có một tuần, chắc không sao đâu nhỉ, với lại anh Kyunh Ho sẽ đến đây thường xuyên không phải sao?
"Vậy làm phiền.. tuyển thủ Faker đây rồi" – em ngập ngừng nói
Trên mặt hắn bây giờ cũng nở lên một nụ cười thỏa mãn
"Vậy không làm phiền hai người nữa"
Sang Hyeok chạy vào phòng, đóng cửa rồi nhảy lên giường, hắn như con nít vừa đạt được điều gì đó mà nằm lăn lộn trên giường. Hắn lấy máy gọi cho ai đó
"Vừa nãy là bác mở của cho anh Kyunh Ho phải không?"
"Kyunh Ho là tên người vừa nãy sao? Ừ xin lỗi nhé, tại bác thấy cậu ấy giống người hôm bữa vào nhà mình cùng cháu nên ..."
................
"Vâng ạ, không sao đâu ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm"
Người ở đầu dây bên kia không biết cậu chủ của mình ăn phải gì mà có vẻ vui như vậy nên hơi bất ngờ.
"Vậy cháu cúp máy đây" nói rồi cậu tắt cái bụp, để lại người bên kia ngơ ngác
__hơn 30 phút sau, đã là 8h hơn rồi, Sang Hyeok lại mở cửa ra, hắn nhìn xung quanh thì vẫn thấy Wang Ho và Kuynh Ho vẫn nói chuyện với nhau.
"Anh Kyunh Ho" Sang Hyeok cất giọng nói
"Cũng đã hơn 8h hơn rồi, anh có nên để em ấy nghỉ ngơi không?"
"Đã muộn vậy rồi sao, vậy không làm phiền Wang Ho nữa nha", Kyunh Ho nhìn đồng hồ thì có vẻ bất ngờ, anh nhanh chóng lấy đồ của mình, đi ra phía cửa
"Anh về cẩn thận nha"
"Ừ bai bai", Kuynh Ho nhanh chóng đi ra
"Làm gì mà gấp dữ vậy chứ!" Wang Ho tỏ vẻ thắc mắc rồi quay đầu nhìn về phía Sang Hyeok nhưng mà hắn ta đã tiến gần đến em từ lúc nào, khoảng cách thật sự rất gần khiến em đỏ mặt
"Anh Kyunh Ho đỉnh thật, có thể khiến em gọi anh ấy là anh"
"Tuyển thủ Faker, anh đừng gần thế có được không" cậu vừa nói vừa ngả người về phía sau nhưng hắn ta cũng ngửa theo em, hai tay chống ra sau ghế để em ở giữa không ra được
Hai người bốn mắt nhìn nhau, em nhắm tịt mắt lại còn Sang Hyeok thì trêu được em nên hắn cười tươi lắm, hai người cứ im lặng như vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu
"Meo meo meo" tiếng của bé Lạc đã khiến cả hai chú ý. Wang Ho nhân cơ hội bỏ tay Sang Hyeok ra mà tiến đến chỗ em, bế em lên
"Tuyển thủ, con mèo này tên là gì vậy?"
"Lạc"
Sang Hyeok cũng không làm khó em, tiến vào phòng bếp, lấy đi chiếc bát đã hết sạch cháo, Wang Ho bế theo Lạc cũng lẽo đẽo theo sau
"Em ăn cũng... khỏe đấy chứ"
"Tại vì trưa nay em không được ăn thôi" Wang Ho nói với giọng giận dữ nhưng lại có chút đáng yêu. Nói rồi cậu bế theo Lạc vào phòng nhưng như nhớ ra gì đó quay lại hỏi:
"Quần áo với đồ của tôi ở đây vậy?"
"Để anh đưa em đi lấy" anh rửa tay rồi đi trước em
........ Wang Ho lấy quần áo xong thì đi tắm, bước ra trên người em vẫn còn khá ướt, nước trên người ngấm vào chiếc áo phông tay màu trắng. Quả thật người ta nói "Con người xinh đẹp và quyến rũ nhất khi vừa mới tắm xong" cấm có sai, em bước vào phòng ngủ, Sang Hyeok đang đọc sách, từ lúc em bước vào đến khi em cầm đồ đạc của mình ra phòng đọc thì nhìn không rời mắt, thậm chí còn không tự chủ mà nuốt nước bọt.
11h hơn
Sau cuộc họp với HLV và các thành viên thì em cũng được nghỉ ngơi, em chỉ ôm mỗi điện thoại và áo khoác của mình vào phòng, trước mặt em là một Lee Sang Hyeok tay cầm cuốn sách ngồi trên ghế đọc, em tiến đễn, gõ nhẹ trên mặt bàn:
"Tuyển thủ Faker, thuốc" nghe xong, anh gập sách lại, từ tủ của mình đưa ra cho Wang Ho 3 viên, hắn từ từ đẩy ly nước trên mặt bàn lại gần chỗ em
"Uống đi tôi không khát"
"Lần sau mặc áo dài tay được không? Ngoài trời đang lạnh lắm đó"
"Tôi biết rồi", uống xong ba viên thuốc kia Wang Ho liền đáp lại hắn
Xì! Ngoài trời không biết lạnh như nào chứ ở trong nhà cũng đâu có lạnh lắm, tim anh mới lạnh ý
"Tôi ngủ ở đâu được" vấn đề tới rồi đây
"Em ngủ ở đây đi, anh ngủ ở phòng đọc"
"Không được, đây là phòng của anh mà"
"Yên tâm đi, ở đó cũng có giường, máy sưởi, không phải em vừa tới đó sao"
Không được, đồ đạc của mình còn ở đó
"Vậy em ngủ ở phòng đọc cho cũng được"
"Không được, nhỡ anh Kyunh Ho biết thì sao?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#