Như đọc được suy nghĩ của em, hắn nhẹ giọng nói:
"Là tuyển thủ với nhau tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ nhau một chút, hơn nữa, cậu được anh Kyunh Ho nhờ tôi nên càng phải chú ý hơn. Tôi chỉ muốn các đội chơi trong tình trạng tốt nhất, đừng nghĩ nhiều"
Em nghe vậy thì cũng không nói gì, mà có lẽ em thả lỏng ra, dụi đầu vào ngực hắn
Cũng đâu có lạnh lắm
___Hắn thả em trước cửa một chiếc xe ô tô đen, khá sang trọng, hình như... là xe của hắn
"Em vào trong đi"
Thấy em cứ chôn chân trước của xe vậy, hắn nói thêm
"Anh không bắt cóc em đâu mà lo"
Wang Ho cũng không thèm đốp chát lại nữa, có lẽ hôm nay anh nghỉ ngơi theo lời HLV rồi
"Biết vậy ngay từ đầu không nên đến đây"
Vào trong xe, em ngồi yên vị trên chiếc ghế đằng sau còn hắn thì ngồi ghế lái. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, Wang Ho cứ ngắm nhìn ngoài cửa sổ mãi không thì lại nhìn điện thoại, chẳng thèm liếc hắn lấy 1 lần vậy mà Lee Sang Hyeok, hắn cứ tí tí là lại ngó em bằng gương chiếu hậu.
__
Viper: Wang Ho hyung! Hyung đâu rồi?
Wang Ho: Xin lỗi nha, nay tao mệt nên về trước rồi, có gì mày bảo HLV cho anh mày cái, cảm ơn nhiều
Viper: Em biết rồi
Doran: May là huynh về ấy, nhìn hyung hôm nay thật sự không ổn chút nào
Wang Ho: Doran đừng lo, anh không sao đâu
__
Ngồi một lúc thì Sang Hyeok dừng xe lại, hắn đưa em đến .... nhà riêng của hắn
"Wtf" - em khá bất ngờ khi hắn lại đưa em đến đây
"Có định xuống không hay để tôi bế em vào?"
"Tôi tự đi được"
Trước kia, nơi này từng chỉ là một căn nhà nhỏ nhỏ, mà giờ nó đẫ to như thế này rồi
"Sao lại đưa tôi đến đây?"
"Tiện chăm sóc"
Em thật hỏi chấm với hắn ta, rốt cuộc thì em với hắn là quan hệ gì mà hắn lại như vậy chứ, chẳng phải đồng nghiệp cũng chẳng phải người nhà. Vừa bước vào nhà, em không thấy lạnh nữa có lẽ hắn đã bật máy sưởi trước rồi chăng?
"Em ra phòng khách ngồi trước đi, anh đi chuẩn bị ít đồ"
"Ò"
Em ngắm nhìn xung quanh, nội thất khá đơn giản với tông màu chủ đạo là xám, đen và trắng, nhà cũng rất sạch sẽ, cảm giác như lúc nào cũng có thể tiếp khách được(?)
___
Gumayusi : Chú! Chú đi đâu rồi? Sao cứ không nói không rằng mà biến mất vậy?
Keria: Đúng vậy, chỉ còn mỗi anh thôi đấy, mọi người đến đủ rồi
Faker: Xin lỗi mấy đứa, anh nhớ ra có chút việc quan trọng nên về trước, có gì mấy đứa bảo anh Kkoma vào họp hộ anh với
Zeus: Anh nghỉ chung với anh Peanut ạ?
Keria: Sao mày nói z! Ảnh chắc không simp tới mức zậy đâu
Oner: Ai mà biết đươc! Anh Peanut cũng không họp được phải nhờ HLV kìa
Faker: *Đã xem*
Keria: Vậy là....
Guma: Vậy hai người cứ vui vẻ đi, chú nhớ chăm thím cho tốt
Faker: Biết rồi
___
"Wang Ho ah" Sang Hyeok vừa đi vừa gọi em nhưng không thấy tiếng đáp lại, anh bước ra phòng khách thì thấy một em Đậu nhỏ cuộn mình trong chiếc áo nằm trên sofa ngủ ngon lành, hắn tiến đến chỗ em, không nỡ gọi em dạy nên hắn bế em lên, đưa em vào phòng ngủ của mình. Hắn đặt em lên giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra cho em, đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài
"Ở đó họ không cho em ăn sao mà người gầy vậy chứ"
___
Kkoma: Faker! Có chuyện gì sao? Sao lại chạy đi đâu rồi?
Faker: Em có chút chuyện cần giải quyết gấp
Kkoma: Cũng may là chỉ họp nói chuyện bình thường chưa đả động đến lễ hội nên cũng không sao, anh gửi file cho rồi, em xem đi rồi cho ý kiến
Faker: Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều
___Hắn đi lấy máy tính của mình vào phòng, em nằm ngủ còn hắn ngồi bàn vừa làm việc, thỉnh thoảng, hắn lại nhìn em rồi tự cười một mình.Kyunh Ho: Lee Sang Hyeok! Sao mày để em tao ốm như vậy hả, rồi nư này tao không an tâm để nó lại cho mày chăm sóc đâu đấy
Sang Hyeok: Đại ca tin em, giờ ẻm đang nằm ngủ rồi
Kyunh Ho: Mày đừng hòng làm gì ẻm nhá! Tao mà biết mày bắt nạt nó là mày đi đời
Sang Hyeok: Em không giám đâu đại ca
Kyunh Ho: Biết vậy thì tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#