Chap 12: Anh và em

196 19 0
                                    

"Wang Ho, mở cửa cho anh đi"- em đứng trước cửa mà do dự
"Là anh, Kyunh Ho mà"- nghe thấy là người anh quen thuộc thì em mở cửa, trong lòng có cảm giác hụt hẫng
"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Em khóc à"
"Không ạ"
"Đừng giấu anh nữa, em với Sang Hyeok chia tay rồi đúng không?"
"..."
"Anh ta làm gì em? Hắn đánh em à? Hay hắn phản bội em?"- nghe đến đây, Wang Ho vừa mới nín được vài phút lại bật khóc lên, hai tay ôm lấy anh Kyunh Ho
"Anh ấy không làm gì em cả, anh Sang Hyeok rất tốt, lỗi là ở em, là do em không tốt, tất cả là t... tại em"- em vùi mặt vào lòng Kyunh Ho mà khóc
"Không sao đâu"

4 tháng sau
Tin tức: [Quỷ Vương bất tử Faker chính thức đính chính tin hẹn hò]
[Tất cả là sự ảo tưởng của nhà gái?]
.....
"Huynh, túi này của huynh ạ?"- em tò mò trước một chiếc túi to được để trước cửa phòng, ghi người nhận là em
"Không, người nhận là em mà"
"Vậy ạ"- vừa xong, em mở khóa túi ra để thỏa mãn trí tò mò của mình, đệt, bên trong toàn là tiền, em thấy nhiều tiền vậy thì đóng lại, em đã xác định ai là người đưa số tiền này
"Wang Ho ah, chúng ta quay lại được không?"
"Em đã nói rồi, chúng ta...."
"Vậy sao, anh không tin đâu"
"Em tôi đã nói vậy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"- Wang Ho nấp sau anh Kyunh Ho, giọng có phần không ổn nói với hắn
"Anh cầm lấy đi"- em đưa túi tiền về trước mặt hắn
"Có thế nào em cũng không khó khăn đến mức vậy đâu, anh tự cầm cho mình đi"

____Quay lại hiện tại
"Wang Ho! Wang Ho mở cửa cho anh đi"- Sang Hyeok gõ cửa phòng em
"Em đây" hắn thấy em hình như mới ngủ dậy thì liền ôm vào lòng
"Đừng bỏ anh nữa"
"Em biết rồi"
Sự xuất hiện của Kim Mi Yoo dường như có đả động rất lớn với cả hai nhưng họ chọn cách không nói với người còn lại.Hôm ấy, họ vẫn nói chuyện, làm việc, chơi game với nhau như bình thường nhưng không khí lại có phần gượng gạo, như có một bức tường ngăn cách giữa cả hai vậy. Tối đó, em không sao ngủ được nên muốn uống một chút
"Anh Sang Hyeok"
"Anh ngủ rồi sao"
"Chưa"
"Anh có muốn cùng em đi uống một chút không?"
Nói rồi hai con người nửa đêm đi đến cửa hàng tiện lợi mua soju
"Sang Hyeok huynh"
"..."
"Nếu năm đó em không vội vã như vậy liệu mọi chuyện có khác không?"
"Năm đó sao, anh cũng không biết nữa, anh nghĩ em như vậy cũng đúng thôi, thế lực sau cô Kim cũng gọi là có tiếng nói, nếu em không rời đi thì sẽ càng rắc rối thôi"
"Vậy sao bây giờ anh lại muốn nói lời yêu em?"- em uống hết một hơi rồi quay sang hỏi hắn
"Vì anh phát hiện ra không là em thì chẳng là ai, khi anh sắp mất đi em thì anh mới hiểu trong lòng anh em quan trọng nhường nào"
"Anh Kyunh Ho nói anh biết sao?"
"Ừ"
"Anh không hận em sao?"
"Chưa từng"
"Haha tại sao, đáng lẽ anh phải ghét em mới phải chứ"
"Em biết không? Anh từng nghĩ đẩy em ra là tốt nhưng anh sao thật rồi, lúc em đi bên cạnh mấy đồng nghiệp khác, họ được cười, nói chuyện vui vẻ với em là anh lại thấy ghen tị"
"Wang Ho ah... làm bạn đời của anh được không?"- hắn nhìn người bên cạnh đang uống mà nói
"Làm sao chắc được anh không đẩy em ra nữa và em cũng không làm tổn thương anh nữa?"
"7 năm trước hay bây giờ, trong lòng anh thật sự chỉ có mình Han Wang Ho, cái khác duy nhất là giờ đây, anh đủ trưởng thành để lấy em"-  Wang Ho nghe đến hai chức "lấy em" thì dùng động tác uống của mình lại
"Chúng ta không phải là người yêu mà anh đã nghĩ đến chuyện lấy em rồi sao haha" hắn bị em chọc thì phần tai hơi đỏ lên
"Vậy không làm người yêu, Wang Ho làm vợ anh nha, làm ba nhỏ của Lạc"
"Anh không sợ em làm tổn thương ba con anh à? Em ăn nhiều lắm, hay dỗi, hay cọc, em không giàu được như cô Kim hay xinh đẹp như cổ đâu"
"Không. Anh lo được. Thề là anh chưa thấy ai đẹp qua em đâu"
"Haha"- em nghe hắn nói thì cười phá lên, dùng hai tay béo lấy má hắn
"Hứa nhá"
"Ừ"
.....
___
Hôm sau đầu em đau như búa bổ, hai chân đau nhức, phần giữa thì ê ẩm, phần cổ thì còn nguyên mấy vết cắn, vết hằn. Em quay sang nhìn người bên cạnh làm em thành ra như này vẫn đang ngủ ngon thì không nhịn được dùng gối đánh một cái khiến hắn tỉnh giấc
"Lee Sang Hyeok, sao anh nói là anh sẽ nhẹ nhàng, hả?"
"Wang Ho của anh dậy rồi hả, anh xin lỗi, tại hôm qua có chút men trong người vả lại dáng vẻ đó của em thật sự..."
"Anh cân miệng"- mới sáng sớm hắn đã muốn chọc em rồi.
Em cô gắng đứng dậy xuống giường nhưng đi chưa được vài bước đã suýt ngã
"Tại ai mà em không đi được này"
"Anh xin lỗi, nay anh đưa em đến một nơi với như tạ lỗi nha"
Hắn đỡ em, giúp em nấu ăn sáng rồi cả hai cùng ngồi ăn với nhau, em cũng ăn mặc chỉnh tề trước đề nghị của hắn
...
"Đến nơi rồi"- hắn nói khi đưa em điên à một ngôi nhà sang trọng. Nhà này cách nhà Sang Hyeok mấy hơn 2 tiếng đi đường, nếu nhà Sang Hyeok to 1 thì nhà nhà phải to gấp 3, không, nó là cung điện luôn rồi chứ nhà gì nữa
"Đây"
"Nhà bố và bà anh"

Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ