Sang Hyeok nhìn lên đồng hồ, cũng gần 00h rồi, hắn gấp cuốn sổ lại, để lên bàn, giờ đây hắn đã hiểu tại sao Wang Ho lại ghét hắn đến vậy. Hắn đi đến trước cửa phòng em, lần này, hắn không do dự mà mở cửa
"Wang Ho ah, em ngủ chưa?"
Trong căn phòng tối thui, hắn không nghe thấy tiếng đáp lại định quay đi thì có người lên tiếng
"E...em chưa" tiếng Wang Ho sụt sịt như đang khóc đáp lại
"Em khóc à?"
"K...không" hắn nghe em nói vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Hắn đóng cửa lại, dần dần tiến về phía em theo chút ít ánh sáng từ phía cửa sổ
"Em đang mệt lắm phải không?" Hắn ngồi bên cạnh em, vỗ nhẹ lên vai
"Giờ cũng muộn rồi anh đi ngủ đi" em kéo chăn lên, dịch sang một bên rồi cất tiếng
"Đừng giấu anh nữa, anh biết em phải chịu đựng gất nhiều điều" hắn nằm xuống, dùng tay ôm lấy em
"Anh làm gì vậy?" Wang Ho bất ngờ trước hành động của hắn mà thốt lên, em muốn dùng tay đẩy hắn ta nhưng hắn ôm rất chặt, em không thể nhúc nhích được
"Tuyển thủ Faker" em hét lên
"Để anh ôm em một chút thôi"
"Một chút thôi"- hắn nói như thể đang cầu xin một ai đó giúp đỡ hắn vậy.
Em nghe vậy cũng không phản kháng nữa, nằm im cho hắn dụi đầu vào lưng
"Wang Ho ah, hôm đó đang lẽ anh nên ở lại với em, anh không nên để em một mình"
"Xin lỗi em nhiều lắm"
"Anh biết em ghét anh"
"Nhưng đừng để rượu bia làm hại sức khỏe"
"Đừng giấu kín cảm xúc của mình như vậy"
"Phải thật hạnh phúc nhé"
...
"Anh Sang Hyeok"
"Ơi"
"Em ghét anh lắm"- em lật người lại, dùng hai tay ôm lấy hắn mà khóc thật to, những uất ức, kiềm chế, nhớ nhung của bản thân em cứ như vậy mà bộc lộ hết ra
"Ngoan ngoan, anh xin lỗi Wang Ho ah"- hắn dùng tay mình vuốt lên tóc em, đã bao lâu tôi hắn mới được chạm vào em, được ôm em như bây giờ .
Suốt 7 năm qua, Lee Sang Hyeok cũng giấu nhẹm đi một tham vọng là được ở cạnh Han Wang Ho, được bảo vệ, chăm sóc em, được chạm vào em, được ôm em, mỗi ngày đi làm về điều được thấy em, với hắn, như vậy là đủ rồi.
"Giờ anh ở đây rồi, anh không để em đi nữa đâu"- Sang Hyeok hôn nhẹ lên tóc em rồi nói
"A...anh thật s..sự muốn e..em ở lại s...sao?"- Wang Ho ngước đầu lên nhìn hắn,giọng ngắt quãng do nấc cụt, hai mắt em đỏ hoe.
Nghe em hỏi vậy hắn không trả lời, nhìn em mỉm cười rồi cúi xuống áp môi mình lên môi em, em hơi giật mình nhẹ nhưng cũng không chống trả. Hắn thấy em không phản kháng thì được nước lấn tới, dùng lưỡi càng quét hết mật ngọt trong miệng em, hắn mạnh đi hết khoang miệng em cho đến khi em khó thở, phải đập mạnh vào người hắn hắn mới chịu bỏ ra
"Anh Sang Hyeok" Wang Ho gọi tên hắn, hắn thấy em vậy thì cười nhẹ đáp lại
"Ngốc"
Tưởng như đêm nay có chuyện gì xảy ra thì Lạc ở đâu nhảy vào giữa hai người, mèo nhỏ vẫn nhớ những cảm giác được ba nhỏ vuốt ve.
"Lạc mày chưa ngủ sao?"- Wang Ho ngồi dậy ôm Lạc vào lòng hỏi
"Meo meo meo" như nghe được, nó lên tiếng. Lee Sang Hyeok anh ta có vẻ giận mèo nhỏ nhà mình, nhìn Lạc bằng ánh mắt không thể "hiền lành" hơn.
"Mai anh có đi làm không?" Wang Ho hỏi hắn
"Có nhưng nếu em muốn anh ở nhà thì anh nghĩ cũng được" hắn ngồi dậy vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời của em
"Điên hả, không làm lấy gì mà ăn" em đánh đá đáp lại hắn
"Muộn rồi anh về phòng ngủ đi"
"Ơ" hắn không ngờ vì mèo nhỏ mà em nỡ đuổi hắn đi như vậy
"Ơ gì, anh đi đi" em đạp hắn xuống rồi một tay ôm Lạc một tay mở cửa cho hắn đi. Hắn vừa ra ngoài em liền đóng cửa lại, lưng dựa lên cửa, bàn tay không tự chủ mà sờ vào môi của mình. Hắn thì ở ngoài khó hiểu nhưng cũng vui vẻ nhảy chân sáo về phòng đọc.
___Sáng hôm sau:
Hắn vừa dậy đã đi tìm em nhưng chẳng thấy em đâu, hắn nghe bác quản gia bảo Wang Ho muốn truyền lời rằng em đi tầm trưa mới về, không cần lo cho em nên hắn cũng yên tâmỞ trụ sở T1
Sang Hyeok vừa bước vào đã ngửi thấy mùi không ổn, Lee Min-hyung vậy mà đang leo rank, mặt thì hằm hằm như bị ai cướp đi vậy gì đó. Đúng rồi, hôm nay Minseok xin nghỉ đi chơi mà
__
"Xin chào" Wang Ho mở lời
"Em chào anh"
"Xin lỗi vì làm lỡ thời gian của cậu nha"
"Không có gì đâu ạ" Minseok xua xua tay rồi nhanh chóng đáp lại
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Phải đi mua nguyên liệu trước ạ"
......
Sau một buổi sáng năng suất làm việc cùng Minseok thì em đã làm ra một mẻ bánh nhìn hơi lỗi nhưng bù lại, nó có vị rất ngon, em được Minseok khen hết lời"Wang Ho ah" Sang Hyeok vừa về đến nhà liền đi khắp nơi gọi tên em nhưng chỉ thấy mèo nhỏ đang nằm ở ghế ngủ. Hắn ngồi cùng Lạc luyên thuyên về suy nghĩ của mình
"Lạc ơi con nghĩ ba nhỏ đi đâu nhỉ? Đi với ai được? Ba nhỏ của con đã đi đâu vậy?"
Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nhấc máy lên gọi cho em
"Wang Ho ah, em đang ở đâu vậy?"
"Em đây" vừa nói em vừa mở cửa ra. Hắn thấy em thì liền chạy đến
"Tặng anh này" em đưa túi bánh ra cho hắn
"Bánh quy sao! Cảm ơn Wang Ho nha" hắn không định hỏi em nữa, nhìn thấy túi bánh khiến hắn hạnh phúc rồi
"Ngon không?" Em nhìn hắn ăn rồi hỏi
"Về hình thức thì hơi không được đẹp cho lắm"
"Rồi sao nữa" em nghiêng đầu nhìn hắn
"Nhưng ăn vào lại rất ngon"- hắn nhìn em rồi cười thật tươi
"Vậy thì anh ăn nhiều một chút"
"Đồ Wang Ho làm anh đương nhiên phải ăn hết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#