"Sang Hyeok hyung"- em bế theo Lạc ngó đầu vào phòng sách khi hắn vẫn đang cầm cuốn sách trên tay
"...Sao vậy?"- hắn nghe em gọi thì đờ người ra một lúc mới trả lời được lâu lắm rồi hắn mới được em gọi như vậy
"Anh chơi dnf với em không?"
"Tại mấy đứa (ở HLE) đi làm việc riêng hết rồi nên giờ em cũng chẳng biết chơi với ai mà chơi một mình thì hơi chán" em nhanh chóng nói tiếp
"Cũng được thôi" nói rồi hắn đi cùng em đến phòng PC, ở đây đã có hai máy tính được bật sẵn
"Em chỉ anh nhá, anh không biết chơi" hắn quay sang nhìn em
"Vậy hay chơi lol đi" em nói với hắn
"Ừ" hắn nhẹ nhàng nói
_Trong ván:
"Sang Hyeok hyung , em mua skin cho anh nên anh bao em đi ăn một bữa được không?"
"Không phải anh cho em ở đây nhà anh rồi sao"
"Không tính, nó khác nhau"
Thấy Wang Ho sắp nổi giận, hắn liền nhanh chóng đáp
"Được rồi, anh bao em ăn cả đời cũng được"
"Thật sao? Anh thấy đấy, em ăn nhiều lắm đó"
"Ừ, em ...thì được" đoạn sau hắn nói càng nhỏ, chắc trong lòng hắn vẫn sợ em tránh né mình
"Huynh, cứu em"- em cầu cứu khi thấy bản thân còn ít máu
"Ừ đợi anh" hắn cũng nhanh chóng đáp lại
"Hyung, hyung, hyung" em nói ngày càng to vì tướng địch bắt lẻ em, còn anh thì không lên kịp
"Em die rồi, chơi Top khó quá"
"Cứ từ từ rồi biết thôi" hắn an ủi em nhưng miệng thì không khép được
...
"Thắng rồi"
"Ừ"
"Tối nay đi ăn hadilao không?"
"Anh bao thì em đi"
"Chuẩn bị đồ đi nhá"
"Vâng ạ"
Em bế bé Lạc vào phòng, nằm trên giường vuốt ve ẻm một lúc rồi lấy đồ đi tắm
"Lạc ở đây nha tao đi tắm đây"
"Lạc ơi ba nhỏ đâu rồi, sao ở đây chơi một mình vậy?" Sang Hyeok vừa ôm Lạc vừa nhìn xung quanh xem Wang Ho đâu
"Anh Sang Hyeok"- em hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đứa đít hắn ra, đứng trong nhà tắm mà đỏ mặt vì ngại.
"Sao anh không gõ trước vậy, em có bật đèn mà"
"Anh xin lỗi" hắn vừa nói vừa tìm giấy lau đi những vệt đỏ xuất hiện trên mũi của hắn.
Lúc nãy, Sang Hyeok không nhìn thấy em nên sợ có chuyện, sợ em ở trong bồn tắm lâu quá ngất luôn mà đâu biết em đang ở trỏng kì cọ tắm thật sạch, chắc do thời tiết hôm nay không lạnh lắm nên mới tắm chứ mấy hôm khác trời lạnh em cộng với việc em đang ốm nên chỉ dám tắm qua qua, lau sạch người thôi. Lúc mở cửa, trước mặt hắn là một thân hình nhỏ nhỏ trắng nõn nà, đường nào ra đường nấy, dù chìa phàn sau lưng thêm nữa, việc em dùng vòi hoa sen để dội nước lên người càng làm em thêm phần quyến rũ.
"Ch.ế.t tiệt, mày bị sao vậy Lee Sang Hyeok" hắn vừa vỗ vào mặt mình
"Mày điên rồi"
"Mày điên rồi" - hắn vừa đi vừa lẩm bẩm
___Hơn 30 phút sau
"Đ...đi thôi" hắn lắp bắp nói
Em không thèm trả lời mà chạy thẳng đi trước, chắc em vẫn đang ngại vụ vừa nãy thì phải
"Wang Ho ah"
"..."
"Anh xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu"
"Em biết rồi"
"Nhưng mà em đẹp thật đó"
"Hả"
"Không có gì"
"..."Lehends: Ê bạn hiền
Peanut: j
Lehends: Nãy mày chơi với anh Sang Hyeok hả
Peanut: ờ
Peanut: sao
Peanut: ý kiến j à
Lehends: Woa bạn tôi đỉnh quá
Peanut: chuyện
Lehends: hai người yêu nhau rồi hả
Peanut: điên hả, ai kêu mày zậy
Lehends: tao nghĩ thế
Lehends: không mấy hai đứa bây yêu như đi chứ cứ nhìn nhau vậy tao ghét
Peanut: ghét j
Lehends: má chúa ghét mấy đứa yêu nhau mà không đứa nào chịu ngỏ lời
Peanut: liên quan đến mày quá ha
Lehends: mày bạn tao đấy
Peanut: ờ
Peanut: mày lo chuyện mày với Ruler kìa
Lehends: đang nói chuyện mày mà đừng có lái sang đây
Peanut: :))
Lehends: cần tip tán không? Chỉ cho đảm bảo 99.99%
Peanut: ai cần
Lehends: giờ không cần còn mấy bữa nữa chưa chắc
Peanut: vậy khi nào cần nhắn tiếp, đi đây
Lehends: ơ, đang nói chuyện mà
__
Em mải nhắn tin với Lehends khiến Sang Hyeok có chút khó chịu
"Wang Ho! Wang Ho"
"Dạ" em giật mình trả lời
"Gần đến rồi, chuẩn bị xuống thôi"
"Vâng ạ""Uầy, ở Seoul có quán Hadilao to như vậy luôn hả?" Em mở to mắt nhìn quán lẩu trước mặt, thật sự to hơn em tưởng nhiều, quán được bày trí theo phong cách hiện đại, được chia làm các bàn riêng biệt
"Mời anh lối này"- một bạn nhân viên lên tiếng
"Wang Ho đi thôi"
"Dạ"em nhanh chóng chạy theo hắn
"Cẩn thận không lạc đấy"
"Em lạc kiểu gì, 26 tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu"
"Thì dù như nào vẫn là em bé mà" Sang Hyeok nhìn em rồi nói, hắn như muốn nói với mọi người rằng bên cạnh hắn là một em bé 2,6 tuổi, đang ở nhà hắn và là bé đậu hắn theo đuổi.
"Ăn lẩu nấm nha"
"Dạ"
"Sang Hyeok huynh" tiếng có người gọi khiến Wang Ho và Sang Hyeok cùng nhìn ra ngoài
"Bo- seong hả" anh nhìn thấy người gọi thì liền lên tiếng
"Anh cũng đi ăn lẩu sao! Với ai vậy?" Bo-seong tiến đến chào hỏi
"Xin chào" Wang Ho giơ tay chào hỏi
"Chào anh Wang Ho" Bo-seong cũng lịch sự chào lại
"Hôm nay cậu đi ăn với đội sao?" Sang Hyeok hỏi Bo-seong
"Vâng ạ"
"Chắc Hyuk-kyu cũng đến nhỉ?"
"Dạ, em ở phòng bên, có gì tí anh sang ăn cùng"
"Ừ"
Hai người cứ vui vẻ nói chuyện mà không để ý tới khuôn mặt có chút không vui của Wang Ho, sau khi Bo-seong đi, Wang Ho cũng không thèm nói chuyện với anh, anh hỏi cái gì cũng không đáp chỉ chăm chăm vào cái điện thoại
"Wang Ho ah, em sao vậy?"
"..."
"Cậu ấy với anh chẳng có gì đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi"
"Vậy sao"
"Thật sự không có"
"Hyuk-kyu huynh"
"Hả?"
"Hyuk-kyu huynh thì sao?" Em bỏ điện thoại xuống nhìn vào mắt hắn nói
"...Chỉ là bạn bình thường thôi"
"Ờ, thì em có ý kiến gì đâu"
"Vậy em ăn đi không nguội"- hắn gắp thịt vào bát em rồi nói, em ném cho hắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nhìn xem, hắn đang làm gì kìa, môi mím chặt lại, mắt thì chớp chớp trông có khác gì mấy đứa con nít nghịch ngợm đang làm nũng để không bị mắng chứ.
"Em biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#