Chap 15: Tay

238 19 0
                                    

Em xuống giường, thay quần áo rồi cùng hắn đến trụ sở HLE. Đến nơi, trên mặt không còn vui vẻ như trước mà có phần căng thẳng. Cậu chầm chậm đi thẳng máy đến tầng cao nhất
"Wang Ho hyung" Doran thấy anh thì chạy đến, xung quanh còn có các thành viên khác, hình như họ đợi anh ở đây đã lâu. Tất cả đều nhìn anh với anh mắt mong chờ, hay đúng hơn là tò mò
"Anh sẽ quyết định như nào?"- Viper gãi đầu rồi nói
"Anh ở đây chơi với cá nữa nha" Zeka tiếp lời
"Anh còn phải chơi với bọn em dài dài" Delight tiếp nối
"Anh biết rồi, không cần lo đâu"- Wang Ho cười đáp lại, em biết lời này nói cũng là nói với em. Nói rồi cậu vào phòng ở sau là 4 căn mắt nhìn theo anh

Không có gì là tự nhiên cả, việc HLE gọi em về cũng vậy, sự kiện LCK đã kết thúc, hợp đồng không còn dài, thời gian đi nvqs cũng sắp đến. Họ gọi em đến đây là muốn thảo luận về việc hợp đồng và nghĩa vụ của em.
"Chào cậu, Han Wang Ho"
"Chào anh"
.......

Sau một thời gian khá dài cũng thấy Wang Ho bước ra, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấy. Thấy các em vẫn như vậy, cậu chủ động lên tiếng để xoa dịu bầu không khí
"Đi ăn không"
"Dạ!?"- cả 4 đứa khá bất ngờ trước câu hỏi
"Anh biết một quán rất ngon, đi ăn với anh không, anh đói rồi" - nói rồi cậu kéo tay Doran đi cùng mình, thấy 2 người đi 3 người còn lại cũng đi theo.

Wang Ho dẫn các em đến một quán mỳ gần trụ sở, có vẻ đây là quán ruột của cậu. Lúc đầu, mọi thứ vẫn nặng nề nhưng sau một thời gian nỗ lực làm dịu mà mọi thứ trở về bình thường, họ đã ăn cùng nhau rất vui vẻ. Ăn xong thì ai về nhà nấy, Wang Ho ra ngoài chờ Sang Hyeok đón còn 4 người về nhà mình. Đợi một lúc cũng thấy chiếc xe cùng giọng nói quen thuộc đến
"Wang Ho ah"- hắn kéo cửa xe, ngó đầu ra gọi em
"Nay anh đi đâu à?" Em nhìn hắn ăn mặc chỉnh chu thì có phần thắc mắc
"Ừm, đi họp chút thôi"
"Ò"
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn với đội rồi"
"Vậy xíu anh phải anh một mình à?" - hắn nói với giọng hờn dỗi
"Hôm qua em bảo anh ăn trưa một mình rồi mà, đúng không?" Wang Ho khoanh tay mà nói
"Dạ"

Gumayusi : chú dâu ơi
Peanut:???
Gumayusi: chú cháu về nhà chưa
Peanut: đang lái xe rồi
Gumayusi: chú dâu bảo chú ít hoạt động tay phải lại nhá. Nay đi khám bác sĩ bảo không ổn lắm đâu, nếu còn cố tiếp tục làm việc thì chấm thương sẽ càng nặng
Peanut: nay cháu với Sang Hyeok đi đâu à?
Gumayusi: chú không bảo chú dâu ạ! Nay chú đi đến bệnh viện kiểm tra tay, bảo sao lại gọi cháu làm cháu không đi chơi được với Mixi
Peanut: vậy hả, làm phiền cháu rồi
Gumayusi: không có gì đâu

Đoạn hội thoại ngắn khiến em nãy ra rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bảo sao hắn không xuống mở cửa như bình thường hay xoa đầu em. Em nhìn điện thoại rồi thở dài
"Trung điện Han lai có chuyện gì buồn vậy?" Hắn thấy em vậy thì tò mò hỏi
"Không có gì"
Hắn nghe em bảo vậy thì cũng không nói nữa, cả hai cứ vậy đến khi về nhà, em ngồi ra ngoài phòng khách, ôm bé Lạc mà cứ nhìn ra ngoài
"Wang Ho ah" hắn không chịu được ngồi bên cạnh dùng hi tay nâng mặt em lên, quay về phía hắn
"Em khóc à" hắn thấy hai mắt em đỏ hoe, nước từ hốc mắt đã trào ra từ bao giờ thì li lắng hỏi
"Anh ghét em không?"
"Điên hả, sao anh lại ghét em chứ" hắn bỏ tay khỏi mặt em, nắm lấy hai tay đang run nó rẩy của em
"Đáng lẽ em phải đưa anh đi khám sớm hơn mới đúng, để tay của anh phải tệ như bây giờ"
"Em biết rồi hả"
"Em thật vô dụng nhỉ" - Wang Ho gật gật đầu rồi nói tiếp. Khi em đọc được những tin nhắn ấy, em vừa thương mà vừa giận hắn. Thương cái tay đau của hắn mà vẫn còn cố gắng cống hiến hết mình cho sự nghiệp, giận là giận hắn không nói cho em biết. Nghĩ thế nào rồi em lại nghĩ bản thân mình chẳng làm được gì cho hắn hết, em không đưa hắn đi được, cũng chẳng biết giúp hắn cái gì.
"Ngốc, em ở đây làm vợ anh là em đã làm gì cho anh rồi" - hắn cốc đầu em rồi cười
"Em không có ngốc nhá" em bị hắn cốc thì dùng tay xoa xoa, có chút đáng yêu
"Ai bảo tay anh đau chứ, cố người ta u đầu lên rồi" Hắn thấy em tức nhưng không có vẻ gì là đáng sợ hết, trong mắt chỉ thấy một chú mèo nhỏ đang cố làm dịu đi cái đau từ vết thương. Hắn nhìn em cười rồi lấy hai tay em ra, hôn lên chỗ vừa cốc rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn.
"Xin lỗi Trung Điện, thần sai rồi, lần sau thần sẽ báo với Trung Điện đây thời gian đi khám, và... sẽ cốc nhẹ hơn"
"Ý anh là còn muốn cốc tôi"
"Thần không dám"
"Không biết thần có vinh dự tối nay được phục vụ cho trung điện không" hắn nói tiếp nhưng đôi mắt thì đang nhìn xuống phía dưới, hắn hôm qua không được ăn nên giờ đây là đang thèm sao
"Anh đang đau tay đấy, liệu có làm nổi không" em nhìn hắn với vẻ thách thức
"Đấy là em thách anh đấy nhá" nói rồi hắn lấy tay duỗi thẳng chân em lên ghế, hắn cúi xuống định cắn lên cổ em thì bị em đẩy ra
"Ây, không ai chơi vậy, giờ mới là chiều thôi, em nói tối mà, giờ anh nghỉ ngơi đi nha"em bỏ tay hắn ra khỏi người mình, đẩy sang một bên rồi chạy đi tìm Lạc. Hắn thì ngồi thẫn thờ ở đó, miệng cười nhưng trong lòng đang tiếc nuối. Còn Wang Ho, em nói vậy chứ tim em đang đập nhanh lắm, lồng ngực rộn ràng không thôi, chút lý trí cuối cùng trong em mãi mới gồng gánh nổi.

Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ