Ngày đầu em ở nhà hắn như vậy đấy, em ngủ ngon lành bên cục bông trắng còn hắn thì lại trăng trọc với những suy nghĩ của mình
Sáng hôm sau, em đã thức dậy từ sớm để đi cùng quanh nhà Sang Hyeok, nhà thật sự rất to, không chỉ vườn mà cả lối vào nhà, ở giữa lối vào còn có dài phun nước,đằng sau còn có cả một bể bơi to,... đây đích thị không phải nhà thông thường nữa rồi.
Em mặc áo khoác, đi xuống phía vườn mà hôm qua em ngắm đến, tuy đang là mùa đông nhưng cây cối ở đây khá phát triển đấy chứ.
"Cháu là Wang Ho à"- bác quản gia tiến đến chào hỏi vụ khách mà cậu chủ đưa về đây
"Dạ"
"Cảm ơn cháu nhá"
"Dạ? Cháu á!"cậu bất ngờ hỏi lại vị quản gia trước mặt
"Ừ, cảm ơn vì cháu làm Sang Hyeok nhà bác được hóa thành trẻ con"
"Làm cho tuyển thủ Faker hóa thành trẻ conạ?"
"Cháu không biết chứ ngòi lúc ở với đám trẻ T1 thì lúc khác Sang Hyeok sẽ luôn trở thành một người lớn, thằng bé sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu, mọi thứ mà nó chịu đựng, một mình nó sẽ gánh vác hết, không nói hay than vãn với bất kì ai"- nói đến đây, bác quản gia dừng lại nhìn về phía Wang Ho
"Cháu là đứa làm nó tốt ra chủ động thế đấy, hôm qua bác biết nó rất vui, thật sự đây một trong hiếm lần bác đoán được cảm xúc của nó, nó đã rất vui đấy"
"Vậy sao ạ" Wang Ho bất giác nhìn về phía phòng của Sang Hyeok sau khi nghe lời của bác quản gia
"Cậu ấy chắc đang nấu ăn sáng đó, cháu vào ăn cùng cậu ấy đi"
"Bác thì sao ạ?"
"Bác ăn rồi"
"Vậy cháu xin phép"- Wang Ho cúi đầu chào bác rồi bước vào nhà, hệt như cái lúc Sang Hyeok hôn lên trán cậu, giờ có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu thật sự muốn biết người này tốt cuộc nghĩ giò trong đầu mà lại khó đoán đến vậy chứ."Wang Ho ah, vào ăn sáng đi"
"Nea"
Wang Ho ngồi vào bàn, cậu quyết định gạt đi những suy nghĩ mông lung của bản thân để tập trung vào chuyện ăn uống
"Ăn cháo tiếp hả"- cậu nhìn bát cháo trước mặt ngán ngẩn nói
"Đang ốm ăn đi cho khỏi, khỏi rồi anh cho ăn cái khác"- Sang Hyeok cười đáp lại
"Lạc đâu rồi?"- cậu tò mò hỏi hắn
"Lạc đây"- hắn bế từ dưới đất lên em Lạc, đưa nó cho cậu
"À tí nữa anh đi ra ngoài có việc, em ở nhà với Lạc nha, phòng PC luôn mở cửa đấy"
"Biết rồi"
"Tuyển thủ Faker không ăn sao?"
"Tí nữa về rồi ăn, giờ anh cũng không đói"
Nghe xong, Wang Ho dừng việc của mình lại, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi
"Hôm qua tuyển thủ thức khuya sao?"
"Đâu có"
"Mắt như thế kia mà bảo không, sắp thành Fubao rồi"- vừa nói cậu vừa để Lạc sang một bên, tiến đến chỗ hắn, lấy thìa ở trong ngăn áp lên bọng mắt hắn
"Làm như này đi, sẽ khiến mắt bớt thâm đó"
Trong phòng không có nóng lắm mà có một người mặt sắp đổ hơn trái cà rồi, mặt Sang Hyeok nóng bừng lên, sau vài phút em áp thìa lên mắt thì liền không tự chủ mà tiến lên khiến Wang Ho suýt thì ngã, hắn nhân cơ hội vòng tay qua eo nhỏ của cậu
"Em đang quan tâm anh đấy hả"- Wang Ho nghe xong thì đứng thẳng dậy, dúi hai cái thìa vào tay Sang Hyeok, quay lại chỗ của mình, không quên vừa đi vừa đôi chát lại:
"Quan tâm cái gì chứ, chẳng qua tôi thấy ngứa mắt cái quầng thâm ấy thôi"
"Vậy hả"- hắn như mở cờ trong lòng, hình như có cơ hội rồi
"Nồi cháo còn nhiều kìa, anh nấu nhiều vậy mình tôi không ăn hết đâu, anh ăn cùng đi"- nghe xong hắn đờ ra một lúc rồi đáp lại
"Em gọi anh là gì cơ?"
"Tuyển thủ Faker"
"Vừa nãy cơ, em gọi anh là gì?"
"Chả là gì cả" em ngồi ăn tiếp bát cháo của mình, hỉ vờ bình tĩnh khi cậu vừa lỡ lời
"Tuyển thủ ăn thì ăn nhanh đi, cháo sắp nguội rồi đấy"- cậu hình như sợ bị phát hiện nên một tay bế Lạc, một tay bê tô cháo ra ngoài phòng khác để lại Lee Sang Hyeok đứng đờ ở đó
Hắn thấy cậu đi khỏi thì nhảy cẫng lên
"Em ấy gọi mình là anh kìa" rồi nhanh tay lấy bát và thìa, múc cháo từ nồi ra ngồi ngoan ngoãn trong phòng bếp ăn.
Ăn xong, hắn còn mang ra ngoài, giơ lên cho Wang Ho xem như để kiểm chứng bản thân đã ăn hết rồi.
"Để bát đấy tí về anh rửa, em đi làm việc đi"
"Thôi tôi tự làm được, tuyển thủ cứ làm việc của mình đi"
"Vậy rửa hộ anh nha, trưa anh mua gà cho"
"Đi làm đi" Wang Ho hét to vì Sang Hyeok cứ chang chừ không chịu đi mà cứ nói với cậu cái này cái nọ. Hắn cũng biết sợ, nghe xong thì chào tạm biệt rồi đi luôn không dám ho he gì nữa mà đi làm
Sau khi nghe thấy tiếng xe đã rời đi, Wang Ho chạy vào phòng, em nhảy trên giường úp mặt vào gối
"Mày điện rồi mày điên rồi Han Wang Ho"
"Sao mày lại vậy chứ!"
Nói rồi cậu ngồi dậy tát vào má cho mình tỉnh lại rồi dùng hai chân đạp lên đập xuống đệm giường
"Tinh! Ting!" Tiếng chuông điện thoại trên giường khiến cậu phải ngồi dậy xem ai gọi
Viper: Anh Wang Ho, hôm nay anh có đến trụ sở không???
Peanut: Không, khả năng anh mày ở đây hết tuần nhé
Doran: Anh ở đây vậy?
Peanut: nhà anh...
Peanut: Sang Hyeok
Doran: ò
Zeka: anh Peanut ở nhà trai không chịu về nhà, đi mách HLV thôi
Delight: anh Sang Hyeok chắc vui lắm
Peanut: tụi bay nói ít lại, xíu nữa 7r tập nhá, anh mày có PC
Viper: nhà ảnh có PC luôn hả
Delight: chứ còn gì nữa, chắc nhà ảnh thiếu mỗi anh nhà mình - được xong đoạn tin nhắn, khóe môi cậu tự động cong lên
Zeka: ảnh giàu zậy
Viper: Quỷ Vương có khác
Doran: Idol tui đỉnh giàu nứt vách
Peanut: Delight, bộ mày định đuổi anh mày đi hả
Delight: không ạ
Peanut: biết vậy thì tốt
Peanut: đi chuẩn bị đi, 7r nhá, đứa nào muộn phạt đấy nhá
Viper/Delight/Doran/Zeka: Dạ
Nhắn xong cậu cầm theo điện thoại ra ngoài chuẩn bị cho đợt tập luyện tới
"Lạc ơi" Wang Ho vừa bế giơ hai tay đón Lạc vừa gọi em lại gần, em ngồi xuống ăn nốt chỗ cháo còn thừa trong bát rồi đem vào phòng bếp, rửa bát của em và cả của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại từ đầu
Fanfiction7 năm - liệu có đủ để ta quên đi một người mà bản thân trao trái tim mình cho người đó? # Fic không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả#