Suốt đêm, Lâm Hạo Sơ trằn trọc trên giường, nhiều lần anh nhịn không được muốn đi tới phòng bên cạnh xốc tỉnh cô bé đáng ghét kia, lần đầu tiên hiểu được, thì ra có người đã bất tri bất giác trở thành thói quen của anh, không có cô ở đây, anh cũng sẽ mất ngủ. Đây là cái gì, anh không hiểu, chỉ có thể đổ lỗi cho một thứ gọi là thói quen.
Sáng hôm sau, bởi vì lăn qua lăn lại đến rạng sáng mới ngủ, khi Lâm Hạo Sơ thức dậy thì đã trễ.
Thấy tờ giấy trên bàn anh càng thêm bực mình, Tần Hỷ Lạc thế mà chỉ để lại một mảnh giấy rồi đi học, anh hung hăng vò mảnh giấy thành viên tròn, Tần Hỷ Lạc, được lắm, xem buổi tối về nhà tôi làm thế nào chỉnh đốn em.
Thế nhưng anh đã lầm, từ sau ngày đó, Tần Hỷ Lạc đi sớm về trễ, hình như cố ý tránh chạm mặt anh, hai người ở cùng dưới một mái nhà, thế mà có thể sắp xếp khéo léo liên tiếp ba ngày không thấy được một lần. Lâm Hạo Sơ bày ra bộ mặt cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng bắt đầu có thứ gì đó kỳ quái cứ cuồn cuộn, anh vô thức cầm bản kế hoạch gọi thầu mới nhất của chính phủ lật xem, lời nói của thư ký Ngô anh cũng chỉ là thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
Thư ký Ngô thấy Lâm Hạo Sơ vẻ mặt không yên lòng, âm thầm thở dài, hơn ba mươi tuổi rồi, trong tình cảm lại đần độn, bị động như thế, tay anh ta che miệng, đằng hắng một tiếng, "Phụ nữ ấy, có đôi khi cần phải dỗ ngọt."
Lâm Hạo Sơ sửng sốt một chút, giương mắt liếc anh ta, "Anh biết rồi sao?"
Thư ký Ngô đắc ý phóng ánh mắt xinh đẹp qua, "Buổi sáng hôm nay đã xuất thần lần thứ năm rồi, thế nào? Là tiếp tục cầm bản kế hoạch cũ xem? Vậy thì cứ tiếp tục càm bản kế hoạch cũ xem đi."
Lâm Hạo Sơ cúi đầu nhìn, âm thầm mắng shit! Anh ném bản kế hoạch trong tay vào người thư ký Ngô, trên mặt có chút mất tự nhiên, "Sao không nói sớm, bản mới đâu?"
Thư ký Ngô đem bản kế hoạch mới để trước mặt anh, "Từ từ mà xem, tiến độ của anh chẳng qua so với ban đầu chậm vài lần thôi, tôi có thể chờ, nhân cơ hội ngủ bù và vân vân."
Khóe miệng Lâm Hạo Sơ giật giật, mắt lạnh nhìn người nào đó đang cười trên nỗi đau của người khác, anh để bản kế hoạch trên bàn, nhắm mắt không nói chuyện.
Thư ký Ngô thấy bầu không khí không ổn, Lâm Hạo Sơ sẽ không bị đả kích quá chứ? Anh ta ngồi trên ghế trước bàn làm việc, vội vàng an ủi anh, "Thật cãi nhau với Hỷ Lạc sao? Hai vợ chồng có cái gì mà không thể bỏ qua chứ, không phải đều là đầu giường ầm ĩ, cuối giường khắng khít, chuyện lớn hơn còn có thể giải quyết mà."
Lâm Hạo Sơ vẫn không nói chuyện, chìm trong nỗi thất vọng. Thư ký Ngô thấy anh như vậy, thầm kêu không ổn, xem ra thật sự bị đả kích không nhẹ, anh ta chỉnh gọng kính, "Vậy nếu không thử tấn công bằng hoa tươi đi? Phụ nữ đều thích hoa."
Lâm Hạo Sơ chậm chạp ngẩng đầu, do dự, anh nói với thư ký Ngô, "Lần trước tôi đưa Nhất Ninh về nhà, bị người khác thấy được, hình như Hỷ Lạc hiểu lầm gì đó."
Nụ cười trên mặt thư ký Ngô cứng ngắt, anh ta từ từ thu lại háo hức, "Anh nếu đã kết hôn với Hỷ Lạc rồi, thì nói cô ấy biết là được rồi, chuyện của anh và Nhất Ninh, đều là quá khứ. Hơn nữa, cũng không phải như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/44005004-288-k149637.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em đã can đảm yêu anh !
RomanceTác giả : Phong Tử Tam Tam Văn án : Vừa gặp anh, cô đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, gả cho anh, hạ gục anh, từ từ khiến anh yêu cô. Sau đó cô phát hiện, đúng như lời anh nói, cô tiếp nhận không nổi. Anh lặng lẽ đau thương, cô đơn chịu đựng, a...