Chương năm

9 4 0
                                    

Edit: Nấm

Sau khi hai người thành lập mối quan hệ “thử xem”, thời gian đi cùng nhau tăng lên dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Cùng nhau ăn cơm, cùng đi học, cùng tan học, thậm chí còn cùng đi nhà vệ sinh.

Tạ Dĩ Ninh kéo khóa quần, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Cậu quay đầu lại, Đường Trạch không hề chột dạ, giả bộ đơn thuần mà nhìn cậu cười, nhưng đôi mắt lại láo liên về phía bên dưới cậu. 

Tuy rằng hai người có quy định về khoảng thời gian cố định “ở chung” cuối tuần, nhưng cũng chỉ giới hạn trong các hoạt động bình thường, trước mắt cậu còn chưa thể trải nghiệm các trò chơi cao cấp khác, cho nên trước khi kéo hết khóa quần, Tạ Dĩ Ninh xoay người trực tiếp đi vào buồng vệ sinh.

Đường Trạch bị bỏ rơi lại nhấp môi, ngón tay gãi nhẹ lên chóp mũi, làm như không có gì mà rửa tay. Chờ Tạ Dĩ Ninh đi ra, hai người cùng ăn ý ra khỏi nhà vệ sinh.

Mọi người đều biết thành tích Tạ Dĩ Ninh tốt, thành tích Đường Trạch cũng không kém, nhưng mà luôn thấp hơn Tạ Dĩ Ninh. Nhưng mà khác với Tạ Dĩ Ninh, thái độ học tập của Đường Trạch vô cùng qua loa lấy lệ, bởi vì đi học chơi game, còn không làm bài tập về nhà bị giáo viên phê bình là chuyện thường ngày.

Nhưng lấy chồng theo chồng, thái độ Tạ Dĩ Ninh đối với học tập rất nghiêm túc, Đường Trạch cũng không dám lơ là cợt nhã, thậm chí còn có thể ngoi lên top3 của lớp, làm cho chủ nhiệm luôn đau đầu vì hắn rất là vui mừng, nghĩ là lên lớp 12 hắn đã tỉnh ngộ.

Sau một kỳ thi tháng, hắn còn vượt qua Tạ Dĩ Ninh vươn lên hạng nhất lớp. Chính bản thân Đường Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Tạ Dĩ Ninh thì đã bình tĩnh tiếp thu xong rồi.

Thịnh Huy làm bạn cùng bàn của Tạ Dĩ Ninh, mấy ngày thấy cậu và cậu ta trở nên xa cách, lại càng thân thiết với Đường Trạch, sớm đã hụt hẫng trong lòng, những nghĩ lại lúc đầu chính mình cũng muốn cùng bạn gái trải qua thế giới hai người, lại thấy bình thường.

Lúc phát phiếu điểm, nhìn thành tích bảng xếp hạng, theo thói quen muốn đi an ủi Tạ Dĩ Ninh, nhưng sau đó nhìn đến tên của mình xếp ở vị trí thứ 20, lập tức không còn tâm tư đi an ủi người khác.

Tạ Dĩ Ninh nhìn phiếu điểm trong tay, lại nhìn thấy dáng vẻ nản lòng của Thịnh Huy, suy nghĩ, vỗ vai hắn an ủi: “Nếu có đề nào không biết làm có thể hỏi tớ.”

Thịnh Huy gãi tóc: “Tiêu đời, mẹ tớ mà biết được thế nào cũng bị mắng cho xem.”

Chuyện này Tạ Dĩ Ninh thương nhưng mà không giúp được gì, thu hồi tay, chuẩn bị tài liệu cho môn học kế tiếp. Sau khi tan tiết thứ tư, Đường Trạch đi đến bên cạnh Tạ Dĩ Ninh, quàng lên vai cậu, cùng nhau đi về phía căn tin.

Tạ Dĩ Ninh vẫn ăn mì trộn khô thêm dưa muối cùng thịt sợi hương cá, Đường Trạch cũng như cũ mua thêm hai quả trứng ốp la, chia cho Tạ Dĩ Ninh một cái. Trộn xong đồ ăn, Đường Trạch ăn một miếng, do dự một chút, mở miệng hỏi: “Cậu chỉ thích ăn mì hay là……”

“Hương vị mì này hơi giống với đồ ăn ông nội tôi nấu.”

Đường Trạch giật mình, môi giật giật, cuối cùng mới nói: “Mẹ tôi làm mì ăn cũng rất ngon, mai mốt để mẹ tôi làm cho cậu ăn.”

Tạ Dĩ Ninh đang hút mì, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn Đường Trạch, thấy hắn không nói giỡn, nên đáp tiếng.

Yêu Thầm Bị ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ