Edit: Nấm
Tuy rằng hai người quen nhau gần một năm rưỡi mới tỏ tình, nhưng việc chọn tương lai khác nhau lại không có cách nào tránh khỏi. Ở hai ngày trước khi nộp nguyện vọng đại học, Đường Trạch mới biết Tạ Dĩ Ninh muốn nộp một trường ngoại tỉnh.
Đường Trạch bắt đầu hối hận việc tự cho mình hiểu rõ, hắn cho rằng dù hai người không nộp vào cùng một trường, thì ít nhất cũng sẽ cùng một tỉnh, cho nên về vấn đề nguyện vọng đại học, hắn không có bàn bạc với Tạ Dĩ Ninh.
Cho đến buổi tối còn cách hai ngày nộp hồ sơ, lúc hai người đang nằm trên giường gọi cho nhau trò chuyện, cuối cùng Tạ Dĩ Ninh cũng nói cho hắn suy nghĩ của mình.
Ngay lúc đó đầu tiên hắn mờ mịt, dùng hai giây suy diễn ý Tạ Dĩ Ninh, hắn bật cười, nhưng không vui nỗi, trong lòng ẩn ẩn giận dữ và khó tin nhưng vẫn nói: “Sao cậu không nói sớm, để tớ cũng ………”
“Không cần phải vậy.” Âm thanh Tạ Dĩ Ninh vững vàng truyền ra từ ống nghe, lời nói hơi lạnh lùng, “Tớ biết cậu luôn ước mơ đại học A, tớ cũng tin tưởng với thành thích của cậu nhất định có thể đậu, không cần vì tớ suy nghĩ, đưa ra lựa chọn khiến cậu hối hận, đúng ko?
Đường Trạch chậm rãi ngồi dậy trên giường, nét ngưng trọng hiện lên mặt, âm thanh cũng trầm xuống: “Cậu đã đưa ra quyết định? Nhưng cậu có quan tâm đến cảm nhận của tớ không?”
“Xin lỗi cậu.” Bên kia điện thoại thở dài, “Tớ từ nhỏ đã muốn học y, mục tiêu suốt thời cấp 3 của tớ là đại học B….. Tớ đã do dự rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy chúng ta phải đi trên chính con đường mà chúng ta muốn.”
Đường Trạch cười nhạo một tiếng, xoay người từ trên giường xuống, mở cặp sách tùy tiện ném trên bàn ra, bắt đầu lấy ra tờ rơi chiêu sinh của các trường đại học.
Thấy đối phương trầm mặc, trong ống nghe chỉ truyền đến tiếng hít thở cùng với tiếng lật giấy, Tạ Dĩ Ninh nhíu mày hỏi: “Cậu đang làm gì?”
“Tớ đang tìm xem thành phố B có trường nào phù hợp với tớ không!”
Tạ Dĩ Ninh nghẹn lời, cười khổ một lúc, nhận thua nói: “Ngày mai tớ nhà tới, chúng ta cùng nói chuyện.”
Tay lật giấy Đường Trạch ngừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Được.”
Ngày hôm sau, cảm xúc của Đường Trạch đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể không xụ mặt, vì để không xảy ra mâu thuẫn không cần thiết, Đường Trạch chọn cách đi theo phía sau lưng Tạ Dĩ Ninh vào trong nhà cậu.
Sắp tới giữa trưa, Đường Trạch chưa ăn sáng, nhưng cũng không thấy đói, hắn nhìn Tạ Dĩ Ninh, muốn nghe xem cuối cùng cậu có thể cho ra cái giải pháp thích hợp gì.
Không ngờ, Tạ Dĩ Ninh cũng hắn đứng ngu nửa ngày, cuối cùng đi vào phòng bếp, còn hỏi hắn ăn mì không.
Đường Trạch muốn cười, nhưng mũi lại đau xót, mắt nóng lên. Hắn hít sâu, thở chậm ra, chuẩn bị tốt lời nói, mới đi vào phòng bếp.
Hắn muốn biết vì cái gì mà Tạ Dĩ Ninh muốn kiên trì cùng hắn ở hai nơi, lại không ngờ Tạ Dĩ Ninh lại bắt đầu kể cho hắn nghe quá khứ mà hắn chưa từng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bị Động
Novela JuvenilHán Việt: Bị động thái ám luyến Tác giả: Bất Mao D Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 15 chính truyện + 2 ngoại truyện Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @namlinhchi1311 Tớ không chấp nhận chuyển ver nếu cậu xin được tác giả cho phép chuyển ver...