Edit: Nấm
Hai người đi về phía trước một đoạn, sẽ ở ngã tư mới được mở rộng chia tay, người nam kẻ bắc, ai về nhà nấy.
Lần này, Đường Trạch trực tiếp gửi cho người nhà tin nhắn hắn sẽ đi nhà bạn ăn cơm, sau đó cùng đi với Tạ Dĩ Ninh về nhà. Tạ Dĩ Ninh yên lặng nhìn hắn gửi tin nhắn, an tĩnh bị Đường Trạch ôm lấy, vừa ôm vừa đi về nhà.
Nhà Tạ Dĩ Ninh ở sâu trong một tiểu khu, từ cổng đi vào quẹo cong không ít, lần đầu tiên Đường Trạch tới mà có thể tìm được, Tạ Dĩ Ninh không biết cái này có được coi là một loại tài năng.
Lúc dùng chìa khóa mở cửa, Tạ Dĩ Ninh nhìn khóa của, tự nhiên nói: “Nhà tớ điều kiện không tốt, nếu cậu muốn ăn cơm với tớ, thì tốt nhất chúng ta nên đi ra ngoài ăn.”
Nhất thời Đường Trạch còn chưa nghĩ ra, chỉ nói hắn không ngại, chờ vào nhà, rốt cuộc mới hiểu được ý Tạ Dĩ Ninh.
Sau khi vào nhà, đập vào mắt chính là một cái bàn gỗ vuông kiểu cổ, cạnh bạn còn bị mài tróc sơn, lộ ra vân gỗ bên trong. Tường sơn màu trắng bởi vì quanh năm mưa dột mà đã có từng mảng mốc lớn, phần bê tường nửa còn nửa mất, rõ ràng là đang hấp hối giãy dụa. Phòng này chắc chắn là chỗ nấu ăn cùng ăn cơm.
Phía tường bên phải có một cánh cửa, Đường Trạch đi theo Tạ Dĩ Ninh vào trong. Tường trong phòng so với phòng trước sạch hơn rất nhiều, có một cái giường, một bộ bàn ghế, trên bàn còn có mấy cuốn sách. Tạ Dĩ Ninh đem cặp sách thả trên ghế, nhìn Đường Trạch không có biểu hiện gì, nói: “Đây là phòng của tớ, cậu để cặp ở đây đi, ăn xong rồi về lấy, được không?”
“Không gấp, tớ còn chưa đói bụng.”
Đường Trạch cởi balo xuống, tùy ý đặt, nhìn một lượt quanh phòng, đột nhiên đi đến bên đầu giường Tạ Dĩ Ninh. Đầu giường đặt mấy quyển sách, hắn cầm lấy quyển trên cùng, đọc tên sách, hắn ngạc nhiên nói: “Cậu còn đọc tiểu thuyết? Tớ còn cho rằng cậu chỉ đọc sách giáo khoa thôi chứ!”
Tạ Dĩ Ninh thấy hắn không có ý muốn đi ra ngoài, đi tới mép giường, ngồi lên giường, cuộn chăn lên nằm vào mới trả lời: “Làm xong đề sẽ đọc một chút.”
Đường Trạch giở sách ra thấy mã vạch mượn sách của trường mình ở bên trong như trong dự đoán. Hắn thả sách lại chỗ cũ, ánh nhìn lại dời lên khung ảnh.
Đường Trạch nở nụ cười, hắn cầm lấy khung ảnh. Nhìn trên ảnh là một người phụ nữ bế một đứa bé mặc tròn vo, cười nói: “Đây là cậu hồi nhỏ hả? Mập thật đấy!” Hắn lại nghĩ tới Tạ Dĩ Ninh hiện tại, lắc đầu, bình luận: “Bây giờ cậu quá gầy!”
Trong chăn rất ấm áp, Tạ Dĩ Ninh nhìn người cố làm ra vẻ tò mò rồi kinh ngạc hết nhìn đông lại sờ tây. Tạ Dĩ Ninh nhỏ giọng nói: “Trong nhà không có điều hòa, cậu không lạnh hả?”
Đường Trạch đang đưa lưng về phía Tạ Dĩ Ninh giật mình, một lát sau, cuối cùng cũng xoay người, mặt mày ngượng ngùng: “Ba mẹ cậu khi nào mới về?”
Tạ Dĩ Ninh cười: “Ba tớ không có ở nhà, mẹ tới hôm nay trực ban.”
Vậy còn chờ gì nữa. Đường Trạch đi vài bước đến bên giường, đạp rớt giày, chui vào trong ổ chăn ấm áp. Chăn đệm sạch sẽ, là mùi nước giặt quần áo mang theo mùi nắng, hơn nữa còn mang theo mùi Tạ Dĩ Ninh, Đường Trạch cầm lòng không được mà nhích về phía Tạ Dĩ Ninh, dùng mũi cọ cổ cậu.
Đường Trạch trầm mê trong không khí thân mật lưu luyến này, có một bàn tay ấm áp xoa mặt hắn, sau đó trước mắt tối sầm, ổ chăn bị khí lạnh luồn vào, nhưng không ai để ý. Tạ Dĩ Ninh quỳ 2 chân lên hông hắn, một tay vỗ mặt hắn, còn một tay chống lên vai hắn.
Hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi mang theo nghi hoặc, một đôi cất giấu khẩn trương, nhưng giống nhau đều có một chút vui sướng.
Đường Trạch cong khóe miệng, đôi tay ôm lấy eo người ta, cười nói: “Cậu muốn hôn tớ không?”
Tạ Dĩ Ninh nhấp môi, vẻ mặt mang theo nét trịnh trọng ẩn hiện, cậu nhỏ giọng nói: “Cậu đồng ý không?”
Đường Trạch kéo cậu về phía mình: “Đồng ý còn không kịp.”
Tạ Dĩ Ninh cúi đầu hôn xuống. Một nu hôn sạch sẽ và ngây thơ, lại kích thích đến mức hai trái tim hỗn loạn.
Môi mềm mại mà ẩm ướt, khẽ chạm, rời đi, rồi lại dán lên, lặp đi lặp lại, mỗi lần đều mang ý nghĩa khác nhau. Dần dần, mà hô hấp đang cố giữ vững trở lên kịch liệt, không biết là ai vươn đầu lưỡi trước, cũng không biết ai hé môi đón hùa, nơi riêng tư nóng ẩm lại bị một người khác nhìn trộm, liên tục thăm dò điểm cuối, đối phương từng bước ép sát, hắn lại dung túng như trước, cho cậu thứ mà cậu muốn.
Khi nụ hôn này kết thúc, Tạ Dĩ Ninh đè cả người lên Đường Trạch, cậu chôn trán trên cổ Đường Trạch, che giấu ánh mắt mê mang, nhưng không giấu được hô hấp dồ dập.
Đường Trạch trở mình, đặt Tạ Dĩ Ninh dưới thân, không cho Tạ Dĩ Ninh cơ hội che đi đôi mắt đỏ hồng, hôn sâu một lần nữa.
Hai người ở trong chăn vui vẻ nửa ngày, khi Đường Trạch ngồi dậy, môi Tạ Dĩ Ninh đã bị hôn đến sưng đỏ. Tạ Dĩ Ninh từ trong lồng ngực Đường Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt còn theo ánh nước, môi hơi cong, rõ ràng là bộ dáng hoảng hốt, nhưng lại mang theo một chút ý tứ dụ dỗ.
Đường Trạch hít một hơi thật sâu, từ trong chăn nhảy ra ngoài, đột nhiên mất đi ấm áp che chở, thân thể hắn hơi lạnh mà run rẩy, nhưng mà cũng bình tĩnh lại.
Hắn nhìn đồng hồ, nhăn mi: “Đã trễ vậy sao. Đi ăn cơm thôi.”
Tạ Dĩ Ninh bình tĩnh lại, nghe hắn nói vậy, bất ngờ cười –----- một nụ cười xuất phát từ trong nỗi tâm, khóe môi lôi kéo cơ mặt cười lên.
Bắt gặp nụ cười này, Đường Trạch ngây ngẩn cả người, nhìn thấy ý cười trong mắt cậu ngày càng đậm, hắn mới ý thức được, sự lo lắng của hắn nghĩ là chăm sóc đối phương bị cậu chê cười. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ?
Đường Trạch không biết làm sao, cuối người xỏ giày, vừa buộc dây giày, vừa nói: “Mau đứng lên, đi ăn cơm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bị Động
Teen FictionHán Việt: Bị động thái ám luyến Tác giả: Bất Mao D Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 15 chính truyện + 2 ngoại truyện Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @namlinhchi1311 Tớ không chấp nhận chuyển ver nếu cậu xin được tác giả cho phép chuyển ver...