Chương bảy

8 4 0
                                    

Edit: Nấm

Lúc tan học, Tạ Dĩ Ninh như từ trước đến nay đi tới một ngã rẽ, nhưng lại không nhìn thấy người đáng ra nên ở đây. Trời đã tối sầm, đèn đường đã được thắp sáng, chiếu ra bóng dáng cậu lên nền đường bên cạnh. 

Gió lạnh thổi tan đi chút ấm áp còn sót lại, làm cho người đã đợi lâu run nhè nhẹ. Hai chân Tạ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy lạnh băng đến không còn tri giác, cậu tháo mắt kính, vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ, còn tay thì nhét vào trong áo, cố hết sức mà cuộn tròn lại với nhau.

Lúc Đường Trạch vội vàng đi tới, nhìn thấy hình ảnh như vậy —- rõ ràng là nam sinh dáng người không thấp, bộ dáng rúc ở bên đường, trông đến đáng thương làm sao. Đường Trạch chạy chậm đến trước mặt cậu, hai tay ôm lấy Tạ Dĩ Ninh vào trong ngực: “Xin lỗi cậu, đột nhiên thầy giáo gọi tôi đi nói chuyện, chưa kịp báo với cậu. Sao cậu không đi trước? Nhắn tin báo cho tôi làm được rồi.”

Cơ thể Đường Trạch cũng không được tính là ấm áp, Tạ Dĩ Ninh vùi mình vào lòng hắn, tuyết tan trên lỗ tai hơi ngứa, “Tôi đã có số di động cậu đâu.”

“.........”

Đúng vậy, hai người bọn họ còn chưa trao đổi số điện thoại.

Trước kia lúc lớp trường thống kê số liên lạc của cả lớp, Đường Trạch đã sớm thuộc lòng số điện thoại Tạ Dĩ Ninh, cho nên vẫn chưa phát hiện Tạ Dĩ Ninh không có số điện thoại hắn.

“Đệt, cậu cố ý đúng không? Cậu đi về trước rồi nói sau, chẳng lẽ tôi còn giận cậu?”

Yêu Thầm Bị ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ