Chương mười

8 3 0
                                    

Edit: Nấm

Sắp tới giờ chuông reo,Tạ Dĩ Ninh ngồi vào chỗ của mình. Đối tượng Thịnh Huy nhón chân mong chờ nãy giờ cũng đã đến, cậu ta thò đầu qua, tò mò hỏi: “Gần đây cậu bận lắm hả, cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi?”

Tạ Dĩ Ninh lấy ra sách Tiếng Anh, mở tới trang bài học từ vựng ngày hôm nay, vừa đọc vừa trả lời: “Bận học bài.”

“Ai…..” nghe được hai chữ “học bài”, đầu Thịnh Huy muốn phình ra, “Sao lời hay cậu không nói lại nói lời dở.”

“Tuần sau là kiểm tra giữa kỳ, cậu ôn tập xong chưa?”

Thịnh Huy nằm dài lên bàn, ngón tay cào cào mặt bàn, ủ rũ nói: “Không phải tớ đang muốn tìm cậu học bổ túc sao?”

Tạ Dĩ Ninh buông sách, suy nghĩ, sau đó kiên quyết từ chối: “Không được.”

Thịnh Huy không nghĩ tới Tạ Dĩ Ninh sẽ từ chối cậu ta dứt khoát như vậy, đang muốn năn nỉ ỉ ôi, chủ nhiệm lớp bước vào. Gần đây mỗi lần chủ nhiệm lớp bước vào, tiếng chuông vào học căn bản không có giá trị, người bước vào giờ tự học liền bắt đầu.

Bốn mươi phút ngắn ngủi, Tạ Dĩ Ninh giống như bình thường, hai mươi phút đầu sẽ học từ ngữ nâng cao cho thi đại học, sau đó dùng mười phút làm hai bài đọc, năm phút chia thì, ghi chú từ mới, năm phút cuối thì ôn lại từ cũ đã học.

Nhiệm vụ từ vựng mỗi ngày đã hoàn thành.

Trái lại Thịnh Huy bên này, bốn mươi phút dài dòng, cậu ta tập trung làm một đề toán học, làm xong hai câu hỏi mất mười phút, sau khi làm hai đó cậu ta bỏ trắng cả bài.

Chuông tan học vừa reo, Tạ Dĩ Ninh nhìn qua chỗ Thịnh Huy. 

“Câu hai cậu làm sai đáp án rồi.”

Đệt mợ, Thịnh Huy nhịn không được chửi thề.

Tạ Dĩ Ninh ngồi cùng bàn với Thịnh Huy lâu như vậy, đối với thành thích và thực trạng của cậu ta hiểu rõ, môn ngữ văn, lịch sử của cậu ta năm nào cũng hạng nhất, nhưng bị điểm môn toán kéo xuống, điểm tổng và điểm trung bình càng không thể so sánh với Tạ Dĩ Ninh.

Tạ Dĩ Ninh lấy ra bút ký môn toán của mình, lật tới một trang trong trí nhớ đưa cho Thịnh Huy: “Đề này tớ đã làm qua rồi, cậu đọc lời giải đi.”

Thịnh Huy cảm kích nhận lấy, xem kỹ từng bước lời giải, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin: “Không thể nào! Sao lời giải cậu viết ra trật tự rõ ràng dễ hiểu như vậy, tớ cũng muốn làm như này, nhưng sao tớ viết lại không ra, cứ rối như cuộn chỉ.”

“Làm nhiều bài cùng một dạng đề, tổng kết lại các bước là được.” Một âm thanh từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống, tay đối phương đặt lên vai Tạ Dĩ Ninh.

Đường Trạch đột nhiên xen vào chủ đề, Thịnh Huy cũng không ngại, vẫn oán trách bản thân như cũ: “Nói thì dễ rồi, các cậu là học sinh giỏi ban tự nhiên, nhưng căn bản tớ không phải là hạt giống của ban tự nhiên, từ lúc sinh đã không hợp với mảnh đất toán học này.”

Hình như đã nghĩ ra gì, Thịnh Huy giữ chặt tay Tạ Dĩ Ninh, nịnh nọt nói: “Anh Tạ, xin anh, cuối tuần dạy bổ túc cho em đi! Chỉ cuối tuần này! Hai chúng ta giải quyết một chồng đề toán học, mà tớ chưa làm được, tớ sợ không làm được bài kiểm tra…. anh Tạ ơi.”

Đại khái là Thịnh Huy học được kỹ năng làm nũng từ bạn gái, áp dụng lên Tạ Dĩ Ninh vô cùng thuần thục. Tạ Dĩ Ninh cảm thấy chỗ da bị đụng trúng tê dại một cách kỳ lạ, trong lòng ớn lạnh, đang muốn tránh ra, trên vai lại bị ghì chặt. 

Tạ Dĩ Ninh ngẩng đầu, nghe thấy người phía sau chỉ đạo: “Được thôi.”

“Không bằng các cậu đến nhà tớ này, chúng ta có thể cùng nhau ôn tập.”

“Ồ? Quao!” Thịnh Huy đột nhiên đứng lên, chắp tay với Đường Trạch: “Đường huynh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên!” Vừa dứt lời, cậu ta lại nói: “Tớ có thể dẫn thêm một người không?”

Đường Trạch cười nói: “Tất nhiên có thể.”

Yêu Thầm Bị ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ