Edit: Nấm
Nhìn cánh cửa trước mắt bị đóng lại, Tạ Dĩ Ninh lui về phía sau một bước, sờ chóp mũi hơi tê. Dừng chân một chút, vẫn đi xuống dưới lầu.
Lý Uẩn đang đổi kênh truyền hình, nghe được âm thanh phía thang lầu nên quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Dĩ Ninh đi xuống, lập tức tươi cười.
Nàng đứng lên, đi tới Tạ Dĩ Ninh: “Tiểu Ninh, sao vậy? Muốn tìm gì, dì lấy cho con.”
Nhất thời Tạ Dĩ Ninh nghẹn lời, sau đó hơi lâu, mới ậm ừ nói: “Dì….. Con hơi đói bụng…..”
Lý Uẩn giật mình, bừng tỉnh nói: “Dì nói mà, thằng nhóc Đường Trạch kìa nhất định phải giữ một phần cháo ăn sáng.” Nàng vừa dẫn Tạ Dĩ Ninh đi về phía phòng bếp, vừa quay đầu nói với Tạ Dĩ Ninh: “Dì nghe nói con thường bỏ bữa sáng hả? Sao lại làm khổ chính mình, theo sự phát triển của mấy đứa ở tuổi này, phải càng chú trọng dinh dưỡng mới được.”
“Cái này….. Đường Trạch nói với dì ạ?” bước chân Tạ Dĩ Ninh hơi ngừng. nhìn bóng lưng Lý Uẩn, trái tim đập nhanh, hoảng loạn mà chột dạ, lại âm thầm vui vẻ.
“Đúng vậy.” Lý Uẩn thuận miệng đáp.
Hai người đi tới phòng bếp, Lý Uẩn lấy ra chén đũa sạch, múc ra một chén cháo ngũ cốc từ trong nồi giữ ấm, đưa cháo cho Tạ Dĩ Ninh sau đó bật bếp bắt đầu nấu ăn, không quay đầu lại nói: “Tiểu Ninh ra bàn ngồi ăn đi, dì làm cho con một món ăn kèm.”
Tạ Dĩ Ninh được thương mà sợ, vội nói: “Không cần đâu dì, cháu ăn một chén là đủ rồi.”
“Ừ, nếm thử tay nghề của dì đi, mau ngồi xuống, xong ngay đây.” Động tác Lý Uẩn nhanh nhẹn ở trong chảo thêm dầu, dầu nóng đập một quả trứng.
Tạ Dĩ Ninh sẽ không từ chối người lớn, đành phải cầm chén tới bàn ăn ngoan ngoãn ngồi chờ. Ước chừng mười phút sau, Lý Uẩn bưng dĩa đi ra, cái dĩa là hình mấy miếng hoa quả, phía trên đặt một quả trứng rán.
“Cảm ơn dì.” Tạ Dĩ Ninh cầm muỗng, húp một ngụm cháo, hạt cháo mềm mại, mùi vị lưu lại trong môi răng, hậu vị có chút ngọt, cậu trân trọng nuốt xuống, nhìn Lý Uẩn ngồi phía đối diện, chân thành nói: “Ăn ngon lắm ạ!”
Nếp nhăn ở khóe mắt của Lý Uẩn hiện rõ ra khi cười, đáy mắt cũng vui vẻ, nàng nói: “Ngon là được, nếu chưa no thì trong nồi còn.”
Tạ Dĩ Ninh nghiêm túc chén sạch hết cả chén lẫn mâm, lúc cậu buông đưa, dạ dày cậu cảm thấy hạnh phúc chưa từng có trước nay.
Lý Uẩn nhìn cậu ăn mà vừa lòng, vui vẻ trong lòng, muốn để cho cậu ngồi thêm một chút, tự mình dọn dẹp chén dĩa, nam sinh bên kia đứng lên, bỏ muỗng vào trong chén, bỏ chén lên dĩa, chuẩn bị đi xuống phòng bếp.
“A, Tiểu Ninh, chén để đó dì rửa…….” Lý Uẩn đi qua chỗ Tạ Dĩ Ninh.
Nhưng Lý Uẩn cũng không nhất định phải tranh, chỉ đi theo Tạ Dĩ Ninh vào phòng bếp, một người rửa chén, một người đứng nhìn. Tạ Dĩ Ninh hơi ngại ngùng, nhưng động tác tay khá thành thạo.
Lý Uẩn nhìn một lúc, rốt cuộc hình như cũng nhớ ra việc chính, giả bộ cảm khái: “Tiểu Ninh, gần đây thành tích Đường Trạch tốt hơn rất nhiều, cũng là cháu ảnh hưởng đến nó.”
“À, thành thích Đường Trạch vốn dĩ rất tốt, không liên quan gì đến cháu.”
Lý Uẩn hơi mỉm cười, “Thằng nhóc đó, là mẹ nó nên dì hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn,nó luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên đối với mọi việc cũng không có nhiều cố gắng…. Nhưng mà…….”
Tạ Dĩ Ninh đặt chén dĩa đã rửa sạch lên giá chén, nghe Lý Uẩn ngừng nói, nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Lý Uẩn cười với cậu, tò mò hỏi: “Tiểu Ninh, dì hỏi con một chuyện, có phải gần đây Đường Trạch quen bạn gái không?”
Tạ Dĩ Ninh giật thót trong lòng, dồn dập hít sâu, miễn cưỡng đáp: “ Cháu, cháu không biết…….”
“Cả cháu cũng không biết?” Lý Uẩn nhăn mi thở dài: “Học kỳ này, mỗi ngày Đường Trạch về trễ hơn nửa giờ, dì hỏi nó đang làm gì, nó cũng không nói. Vốn dĩ dì lo sợ nó ở bên ngoài tự tập cùng bạn xấu, nhưng khi nó về nhà không trốn rịt trong phòng, ngược lại còn học nấu cơm cùng dì, mỗi buổi sáng đều nấu cơm mang đi học…. Con nói, nó không yêu đương, thì còn có thể làm cái gì?”
Lý Uẩn còn đang tự mình nghi hoặc, mặt Tạ Dĩ Ninh sau khi nghe nàng nói từ trắng chuyển sang hồng, ánh mắt lấp lánh, chờ Lý Uẩn lại nhìn cậu lần nữa, cậu cúi đầu.
“Dì ơi, con, con đi lên ạ.” Vội vàng nói một câu, Tạ Dĩ Ninh chạy lên lầu.
Lý Uẩn nhìn cậu hoảng loạn chạy đi, không nhịn được cười, một lúc sau, lại lắc đầu, cảm thán nói: “Vẫn còn là con nít.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bị Động
Novela JuvenilHán Việt: Bị động thái ám luyến Tác giả: Bất Mao D Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 15 chính truyện + 2 ngoại truyện Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @namlinhchi1311 Tớ không chấp nhận chuyển ver nếu cậu xin được tác giả cho phép chuyển ver...