Edit: Nấm
Tám giờ sáng thứ bảy, Tạ Dĩ Ninh tỉnh lại trong tiếng chuông reo của đồng hồ báo thức. Rửa mặt đánh răng, đổi quần áo, cậu nhìn mình trong chiếc gương nhỏ trước mặt, cười nhẹ, sau đó rời mắt, đeo lên balo đã chuẩn bị tốt, rời nhà.
Cậu hẹn gặp Thịnh Huy trước cửa một siêu thị nhỏ, khi cậu đúng giờ tới nơi, Thịnh Huy cùng Dương Mộng Nguyệt đang đứng chờ. Thịnh Huy nắm tay Dương Mộng Nguyệt thổi khí cho bớt lạnh, mặt Dương Mộng Nguyệt đỏ hồng nhìn cậu ta, ngượng ngùng cười.
Tạ Dĩ Ninh ho nhẹ, đi qua.
“Cậu tới rồi!” Thịnh Huy buông tay Dương Mộng Nguyệt, đổi thành nắm tay, lại ôm vai Tạ Dĩ Ninh, nói: “Chúng ta đi nhanh đi, lạnh chết mất!”
Tạ Dĩ Ninh đã quen với thói hời hợt của Thịnh Huy, để cậu ta ôm vai lôi đi, đi được nửa con phố, mới không một tiếng động mà nhích sang bên cạnh nửa bước. Thịnh Huy không hề phát giác, tay để không bên ngoài vì lạnh mà bỏ vào túi áo khoác.
Bất cứ nơi nào có Thịnh Huy, đều sẽ không buồn tẻ, dọc theo đường đi, Tạ Dĩ Ninh chỉ nói vài từ hưởng ứng, chỉ còn một mình Thịnh Huy luyến thoắn không ngừng. Sau khi tới nhà Đường Trạch, mẹ Đường Trạch đón ba người vào nhà, chuyện đầu tiên Thịnh Huy làm là cầm lấy ly nước trên bàn tu một hơi.
Tạ Dĩ Ninh buồn cười. Ba người chia ra ngồi trên sô pha, Đường Trạch ngồi trên tay vịn bên cạnh Tạ Dĩ Ninh, thấy cậu cười, hắn tự nhiên hỏi cậu: “Cười cái gì?”
Tạ Dĩ Ninh thì thầm lí do bên tai Đường Trạch, Đường Trạch nghe xong, trong lòng cười nhạt, trên mặt giả vờ bật cười.
Mẹ Đường Trạch rất nhiệt tình, cũng không ra vẻ gia trưởng, sau khi biết tên bọn họ, sau đó thân mật gọi bọn họ là “Tiểu Huy”, “Tiểu Nguyệt”, “Tiểu Ninh”.
Lúc nàng gọi Tạ Dĩ Ninh, đôi mắt cong nhìn về phía cậu, khóe mắt đã có chút nếp nhắn, lại làm cho bà càng thêm dịu dàng.
Tâm tình thấp thỏm khẩn trương sáng nay khác với vẻ bình tĩnh thường ngày của Tạ Dĩ Ninh, lập tức ổn định, cậu mở miệng, khom người nói: “Chào dì.”
“Chào cháu.” Lý Uẩn cười đáp lại cậu, yên lặng liếc mắt nhìn kỹ cậu hơn, mới dời tầm mắt, nói với mọi người: “Mấy đứa đi lên học bài đi, dì không làm phiền mấy đứa nữa. Chờ tới cơm trưa, dì sẽ gọi mấy đứa.”
Đường Trạch đè lên vai Lý Uẩn, đẩy nàng đến phòng khách, nói: “Giờ này cách bữa trưa còn lâu, mẹ nghỉ ngơi một lát hãy làm.”
Đợi Lý Uẩn ngồi vững, Đường Trạch mới quay người dẫn ba người lên lầu vào phòng hắn. Phòng Đường Trạch không nhỏ, mỗi chỗ đều mang theo dấu vết sinh hoạt của hắn. Tạ Dĩ Ninh nhìn xung quanh một vòng, trong lòng nghĩ muốn quan sát một cách nghiêm túc, nhưng bên ngoài chỉ yên lặng đi theo phía sau Thịnh Huy.
Hiện giờ, trong đầu Thịnh Huy chỉ có hai từ “ôn tập”, vào phòng, lập tức vác cặp sách lên vào bàn học đổ sách vở ra, ngồi lên ghế, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tạ Dĩ Ninh và Đường Trạch.
Đường Trạch làm lơ ánh mắt cậu ta, hắn đi đến bân tai Tạ Dĩ Ninh, kêu cậu xuống lầu ăn sáng.
“Trong nhà bếp còn cháo, cậu xuống ăn rồi lên học.”
Đôi mắt Tạ Dĩ Ninh nhếch lên, nhìn ánh mắt Thịnh Huy, lại nhìn hắn: “Tớ—---” không đói bụng.
Ở cùng Tạ Dĩ Ninh lâu như vậy, đương nhiên Đường Trạch biết cậu suy nghĩ cái gì, trong lúc cậu còn đang do dự, lập tức ấn vai đẩy cậu ra cửa, “Yên tâm, ở đây có tớ là đủ rồi, ăn no rồi lên đây.” Sau đó quyết đoán đóng cửa.
Đường Trạch thở ra, sau đó xoay người, đi về phía đôi tình nhân trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bị Động
Novela JuvenilHán Việt: Bị động thái ám luyến Tác giả: Bất Mao D Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 15 chính truyện + 2 ngoại truyện Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @namlinhchi1311 Tớ không chấp nhận chuyển ver nếu cậu xin được tác giả cho phép chuyển ver...