Chương một

27 4 0
                                    

Edit: Nấm

Thịnh Huy là bạn thân duy nhất của Tạ Dĩ Ninh, cách đây một tháng, Thịnh Huy có bạn gái.
Bạn gái cậu ta tên Dương Mộng Nguyệt là hoa khôi lớp bên.

Từ lúc hai người kết giao tới nay, trên mặt Thịnh Huy luôn treo ý cười. Các sinh hoạt lúc đầu chỉ có hai người, đương nhiên lúc này có nhiều thêm một bóng dáng khác.

Tạ Dĩ Ninh còn chưa kịp thích ứng với cách sinh hoạt ba người, thì đã nhanh chóng cảm giác được mình không được hoang nghênh. Nhìn khuôn mặt nữ sinh luôn mang theo ý cười dịu dàng trước mặt, Tạ Dĩ Ninh không biết phải làm sao, nhưng vẫn gật đầu nói: " Sắp lên 12 rồi, tớ chuẩn bị học bù, sau này không đi cùng hai cậu nữa."

Dương Mộng Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, chân thành nói: " Cậu nhất định sẽ thi đậu đại học mà cậu thích!"

Tạ Dĩ Ninh cười đáp: "Cảm ơn."

Thành tích Tạ Dĩ Ninh cũng không tệ, cho đến học kỳ 2 lớp 11, cậu vẫn nằm trong top3 của lớp, còn năm ngoái thì là top20. Nếu nói trong đó có bí quyết gì, thì đó chính là cậu xác định được mục tiêu của mình, lập kế hoạch rồi làm theo từng bước.

Thịnh Huy từ trước tới nay là người xuề xòa, sự tinh tế duy nhất đều cống hiến cho bạn gái đầu tiên, nói một câu cảm thán, kèm một câu chúc phúc, lập tức chạy theo bạn gái đi hẹn hò. Tạ Dĩ Ninh nhìn bóng cậu ta rời đi, cười cười, rồi bắt đầu làm đề.

Lúc tan học, Thịnh Huy đeo balo đi đến bên bàn cậu, hất cằm về phía cửa phòng học: "Tiểu Nguyệt rủ tụi mình đi ăn tiệm bánh ngọt mới khai trương, đi thôi!"

Tạ Dĩ Ninh thu thập giấy trên mặt bàn nghe vậy, ngẩng đầu cười đáp: "Tớ mới ghi danh lớp học thêm, hai cậu đi đi."

"Được rồi......" Vẻ mặt Thịnh Huy tiếc nuối nhưng vẫn thông cảm nói: "Quả nhiên là học sinh giỏi! Vậy tớ đi đây!"

"Ừ, mai gặp."

Thịnh Huy vẫy tay với cậu, xoay người thấy Dương Mộng Nguyệt đang chờ ở cửa, bước nhanh tới bên người cô, giải thích lý do Tạ Dĩ Ninh không tham gia.

Dương Mộng Nguyệt gật đầu, sau đó nói lớn với Tạ Dĩ Ninh: "Chúng tớ đi đây. Có cần chúng tớ mang món ngon về cho cậu không?"

"Không cần."

"Vậy mai gặp." Dương Minh Nguyệt nắm tay Thịnh Huy chào tạm biệt cậu, sau đó hai người vừa cười vừa rời đi.

Tạ Dĩ Ninh chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh vừa rồi hơi buồn cười. Cậu lắc đầu, lấy ra quyển tiểu thuyết kỳ ảo mới đọc được một nửa trong học bàn ra tiếp tục. Khoảng hai mươi phút sau, đánh giá đi về bây h sẽ không gặp lại hai người Thịnh Huy, Tạ Dĩ Ninh đóng sách, sửa sang lại túi đề, vác balo rời đi.

Sau khi vào đông chí, bầu trời rất mau tối, lúc Tạ Dĩ Ninh ra khỏi cổng trường, sắc trời đã chuyển màu nâu, ánh mặt trời đã sớm không thấy đâu. Gió lạnh thổi thấu xương, Tạ Dĩ Ninh vùi mặt vào khăn quàng cổ, thở ra hơi nóng làm mờ mắt kính, chờ sương trắng tan đi, lại kéo khăn xuống cằm.

Đi bộ dọc theo con đường hiu quạnh, nếu vừa đi vừa nói chuyện sẽ thấy nhanh nhưng hôm nay gió lạnh thổi vào mặt lại thấy lâu hơn. Tạ Dĩ Ning ôm cánh tay cuối người bước nhanh, trong lòng chỉ có cảm giác "Hôm nay lạnh thật.".

Yêu Thầm Bị ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ