Chương sáu

9 4 0
                                    

Edit: Nấm

Ngày hôm sau, khi Thịnh Huy vừa ngồi thẳng xuống ghế thì kêu lên nhưng ngồi lên phải đinh. Tạ Dĩ Ninh hỏi cậu ta làm sao, vẻ mặt Thịnh Huy đau khổ, kể chuyện sau khi cậu ta nói cho mẹ nghe việc bị tụt mười hạng lập tức bị mẹ cậu ta đánh một trận cho cậu nghe.

Tạ Dĩ Ninh nhìn Thịnh Huy đứng ngồi không yên, không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lặp lại câu kia, có việc gì cần thì nói với cậu. Mà lần này sau khi Thịnh Huy nghe xong, ấp úng nửa ngày, vẫn là nói cảm ơn, làm phiền cậu.

Bị học hành đán áp, chuyện yêu đương chỉ có thể nhường vị trí. Lúc tan học, Tạ Dĩ Ninh thường bị Thịnh Huy giữ lại giảng đề, có mấy lần cậu thấy Dương Mộng Nguyệt đứng ở cửa phòng học, nhìn thấy Thịnh Huy còn vùi đầu học tập, lại yên lặng xoay người rời đi.

Vậy mà cũng không đi tìm cậu nói gì. Ở chung như vậy, một hai ngày còn đỡ, nhưng thực tế lại suốt một tuần. Lúc Thịnh Huy nói cuối tuần này có thể cùng đi thư viện không, Tạ Dĩ Ninh đã từ chối.

“Úi, tớ quên mất, cuối tuần cậu còn có lớp học thêm đúng không?” Thịnh Huy còn nhớ rõ lời nói dối Tạ Dĩ Ninh lỡ miệng hôm trước.

Tạ Dĩ Ninh suy nghĩ, lắc đầu nói: “Không phải, tớ đã có hẹn trước với một người bạn rồi.” 

“Bạn…. Đường Trạch? Nhưng mà khoan, sao đột nhiên hai người các cậu lại thân nhau như vậy? Cuối tuần trước, tớ rủ cậu đi chơi, cậu cũng không chịu đi.”

Tạ Dĩ Ninh mím môi, không trả lời câu hỏi. Thịnh Huy cũng không nhất định phải nghe đáp án, trước mắt buổi học ôn tập cuối tuần không cánh mà bay, đành phải làm phiền giờ nghỉ giải lao của Tạ Dĩ Ninh. Cậu ta biết mình hơi quá đáng, nhưng mà từ lúc lên cấp 3 đến giờ, đã lâu rồi cậu ta chưa bị mẹ đánh, bất thình lình ôn lại ác mộng tuổi thơ, cậu ta chỉ mong kỳ kiểm tra tiếp theo tới nhanh lên.

Tay Đường Trạch chống đầu, lạnh lùng nhìn hình dáng hai người đang chụm đầu giảng đề trước mặt, trong lòng tức giận phun trào.

Yêu Thầm Bị ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ