Sự thật?

9 5 0
                                    




Thức dậy sau một giấc ngủ say có hơi bất ngờ vì khung cảnh có hơi lạ lẫm, xuống dưới nhà vào bếp có một tờ nhắn nhủ
Gửi Sora
Xin lỗi con Sora nhà cô Nakame có việc cần giúp mẹ với bố phải ra hộ. Lâu rồi con mới về nhà vậy mà ta sẽ cố gắng về sớm vào buổi tối. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn chỉ cần hâm lại là xong
Thư của mẹ iu🫶🏻
- Gì vậy chứ mãi mình mới về mà ở nhà một mình thì chán chết.
Cô bước ra ngoài đi dạo ở thành phố cố đã sống hơn chục năm, có nhiều thứ mới lạ phết hôm nay cô phải đi khám phá mới được.
?:- Cậu là Sora-chan??
- Hả
Đang đi bỗng có tiếng gọi cô quay ngừoi lại nhìn thì ra là bạn cấp 2 của cô.
- Reijou-kun?
Reijoi:- Đúng là cậu rồi Sora-chan thật vui vì cậu vẫn nhớ tớ. Tớ nghe nói cậu đã đỗ vào trường UA sao cậu lại về đây
- Đang kì nghỉ đông nên tớ quay lại đây
Reijou:- Ra là vậy nếu được thì ta có thể đi chung ko? Ở đấy có nhiều thứ khá mới mẻ đó
- Cậu rảnh chứ?
Cô cũng bất ngờ khi cậu bạn ấy ngỏ lời đưa cô đi tham quan. Trong trí nhớ của cô thì hồi c2 cô chỉ chơi xã giao với mọi ngừoi trong lớp thôi. Và cậu bạn này cũng không ngoại lệ.
Reijou:- Tớ rảnh vậy ta đi chung được chứ
- Được thôi
Cô đi theo cậu bạn ấy, nói chung cô vẫn nhớ được tính cách khi xưa của cậu bạn này. Trong kí ức thì cô có nói chuyện mấy lần với cậu ta nhưng cậu ta rất nhút nhát. Sau khi ra trường cậu ta hoạt bát hơn sao? Có vẻ là vậy cậu ta nói rất nhiều hỏi cô đủ thứ cô cũng tự nhiên mà đáp lại. Phải công nhận cậu ta cũng hài hước thật. Nhanh vậy mà đã tới xế chiều sau khi đi uống nước cô và cậu đi ven theo cây cầu để về con đường lúc đầu. Khi tới một tán cây cậu dừng lại
- Sao vậy Reijou-kun?
Cậu bạn ấy im lặng một lúc rồi quay lại đối diện trực tiếp với cô.
Reijou:- Tớ thích cậu Sora-chan
- Hể??
Reijou:- Ahh thật ra đây là chuyện từ hồi cấp2 rồi tớ đã luôn thích thầm cậu Sora-chan
- A r..a là vậy
Reijou:- Cậu đừng để tâm tớ chỉ muốn thử một lần mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của tớ thôi. Tớ đã định tỏ tình vào ngày lễ tốt nghiệp nhưng khi đến gần với cậu tớ lại chẳng đủ can đảm
- ...
Reijou:- Hahaa vẻ mặt cậu trông buồn cười quá
- Cậu bây giờ rất khác
Reijou:- Sau hôm ấy tớ quyết định không nhút nhát nữa và mở lòng với mọi ngừoi nhiều hơn rồi hêhhe. Tớ đã quên dần đi cảm xúc dành cho cậu rồi, nhưng hôm nay thấy bóng dáng cậu tim tớ lại đập nhanh như hồi trước vậy!
- Cảm ơn vì đã thích tớ
Reijou:- Hiện tại cậu có ngừoi yêu chưa
- Tớ chưa nhưng..
Reijou:- À tớ hiểu rồi vậy ta đi về thôi. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?
- Ưm vẫn sẽ làm bạn
Cậu ấy tính đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Cô ra quán mua một cái bánh bao rồi ngồi gần công viên ăn. \THỊCH!!/ Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau cô có thể cảm nhận được người đó đang đứng sát với người cô. Cô đã chuẩn bị dùng kosei thì
?:- Lại tính đánh t bằng cái sức mạnh tuyệt vời đấy sao? Sora?
Tim cô đập mạnh giọng nói này?
?:- Này này trả lời t đi chứ trước kia m can đảm lắm cơ mà? T đã suýt chết thật đấy, ha sao m lại run rẩy thế này?
- Ng..ươi chưa bị bắt sao??
?:- T đã tính buông xuôi nhưng khi nhìn m bò lết với cái thân xác ấy t cảm thấy thật sảng khoái làm sao.
Hắn ngày càng lớn giọng kẻ này không phải ai khác mà chính là tên đã giết cha mẹ trước kia của cô.
?:- Hơn tuần sau t đã đi tìm m nhưng một dấu vết cũng không còn. M biết tìm được m khó đến như nào không Sora-chan?
- Tìm tôi để làm gì??? Anh muốn tiếp tục huỷ hoại cuộc đời tôi sao?!?!
?:- Hâhha t đâu có huỷ hoại cuộc đời m, chính m là ngừoi đã huỷ hoại cuộc đời m mà. CHÍNH M LÀ KẺ ĐÃ GIẾT CHA MẸ M MÀ!!!
- IM ĐIII!! M MỚI LÀ NGỪOI GIẾT HỌ TÊN KHỐNN
?:- Hah nếu m đã không nhớ thì để tao nhắc lại, t đã đe doạ bố mẹ m để cướp tiền nhưng rồi m từ đầu xuất hiện nên t định giữ lại làm con tim. Nhưng ông bà già m lại phản kháng chống lại tao vì mày. Ngay từ đầu t chỉ định cướp tiền rồi chạy thôi. Sự xuất hiện của m là nguyên nhân khiến t giết họ đó Sora
- KH..ÔNGG!! Im đi im đi
?:- Sau ngần ấy năm m vẫn chỉ là một con nhóc mang thân xác người lớn nhưng tâm hỗn vẫn là đứa trẻ ấy nhỉ. Thật đáng thương hâhhahha
Hắn để lại nụ cười sảng khoái rồi rời đi. Cô vẫn ngồi đó đôi mắt đờ đẫn cơ thể cứng đơ. Cô là nguyên nhân khiến bố mẹ cô chết ư?
- Tại mình bố mẹ mới chết tại mình xuất hiện nên hắn mới ra tay. M..ình như vậy mà cũng muốn làm anh hùng sao?
   Màn đêm bao trùm khu phố ấy cô ngồi trên chiếc ghế đá mà ôm mặt khóc. Chỉ đến khi nước mắt chẳng thể rơi được nữa cô mới ngừng lại. Đứng dậy đi về nhà với cơ thể nặng trĩu, đầu óc cô rối mù. Chân cô cứ bước đi rồi dừng lại đây đâu phải nhà cô? Cô đang đứng giữa cây cầu dựa tay vào lan can, nhìn xuống dòng sông đang chảy đều ấy. Nếu cô không xuất hiện thì có thể họ vẫn đang còn sống và hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ cực đoan. Ngừoi gọi là anh, nếu có lẽ anh không gọi cô sẽ gieo mình xuống dòng sông mất.
- Alo
Katsuki:- Giọng m sao vậy con nhãi, cúm à
- Tớ hơi đau họng một chút thôi
Katsuki:- Đúng là con vô tích sự đến bản thân còn không lo được
- Ah đừng chửi tớ mà
Katsuki:- M đang ở ngoài à
- Sa..o cậu biết
Katsuki:- Tiếng xe ù ù kìa, ra ngoài đi dạo à
- Ưm chiều mai tớ sẽ về tớ muốn ăn cơm cậu nấu
Katsuki:- TCH. Được rồi t sẽ nấu sẵn cho. Gần 9 rưỡi rồi về nhà đi con nhãi.
- Tớ về ngay
Katsuki:- Về thì nhắn tao nhớ chưa con đần
- Rồi rồi mà katsuki tự nhiên gọi tớ có chuyện gì thế
Katsuki:- Đừng có tưởng bở tao..!!
- Katsuki nhớ tớ sao haha
Katsuki:- Tch! Ừ tao nhớ m rồi được chưa con nhãi. Về đi không m ốm t lại phải khổ
- Tớ.. tớ về ngay
  Trái tim mới ban nãy như bị ai dẫm nát đã rung động lại, anh là sự cứu rỗi của cô ngay vào lúc này. Từng lời nói nhẹ nhàng của anh xua tan đi bóng tối bên trong cô.
- Thật ấm áp

Hướng tới cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ