\🎶🎶/ Tiếng chuông điện thoại reo lên đành thức cô khỏi giấc ngủ say. Vung tay lung tung tìm điện thoại. Ủa sao Jirou lại gọi mình vậy?
- Alo
Jiro:- Mãi mới nghe máy!
- Có chuyện gì vậyy mới sáng sớm mà
Jiro:- NÀY!! Đừng nói là cậu quên mất buổi hẹn đi shopping đấy!
- Hể!! Nay là cuối tuần rồi saoo! Tớ ra chỗ hẹn liền
Jiro:- Nhanh lên đó
Cúp máy cô chạy liền vào vệ sinh cá nhân rồi ra mặc thêm chiếc áo khoác bông dày. Vì sợ đi tàu điện sẽ lâu nên cô quyết định dùng kosei để đi nhanh tới chỗ các bạn gái lớp 1A.
Hagakure:- Mọi ngừoi nhìn kìa, con chim kia to quá
Uraraka:- Chim ở đâu
Momo:- Không phải chim đâu là Sora-chan!
Hagakure:- Vậy sao mắt tớ chắc kém hơn rồi hì hì
- Xin lỗi các cậu tớ ngủ quên mất
Ashido:- Không sao đông đủ rồi đi thôii!
Thật sự thì cô vs các bạn nữ cũng không hẳn là thân lắm tại vì cô hay đi với tên kia. Mà tên đó ai mà chẳng sợ chứ thành ra với các bạn nữ thì cô thân nhất với Ashido và Jiro.
Ashido:- Cái tên đó có biết cậu đi chơi không Sora-chan
- Katsuki ấy hả? Sao mà cậu ấy biết chứ
Ashido:- Là người yêu với nhau mà ko bic sao?
- Yê..u cái gì chứ!
Jiro:- Haha cậu như là ngoại lệ của tên đó vậy
- Ngoại lệ gì chứ đừng có trêu tớ
Ashido:- Khi đi với cậu tên đó đâu có nổi cáu nhiều đâu. Ngược lại còn thấy dịu dàng với cậu đó kkkk
- Ko nói nữaaa! Vào kia chọn quần áo điii
Cô lôi họ vào trong một shop quần áo để họ không nhắc tới anh nữa. Vào trong shop 2 cô bạn giúp cô chọn quần áo rồi ép cô mặc.
Jiro:- Quá hoàn hảo
Ashido:- Tên đó mà nhìn thấy cậu trong bộ đồ này sẽ lác mắt cho mà coi
- Nàyyy! Vì là do các cậu đã mất công chọn nên tớ mới mua đó
Ashido:- Cứ cho là vậy đi khà khà
- Cũng hơn tiếng rồi ta ra chỗ đã hẹn với mọi ngừoi đi.
Jiro:- Đi thôi
Buổi mua sắm kết thúc, tạm biệt các bạn cô đi bộ ra nhà ga để về nhà. Đi đường bụng cô cứ kêu ọt ọt vì sáng giờ chưa ăn gì, tạt vội vào tạp hoá bên đường mua một chiếc bánh ngọt. Cô vừa đi vừa ăn mà chẳng biết tới ga lúc nào không hay. Đến ga cô liền đi tới một góc để đợi thì
- Midoriya?
Cô bất giác gọi tên cậu con trai có mái tóc xanh ấy đang đứng ghi chép gì đó. Nghe thấy ai đó như đang gọi mình cậu ta mới quay ra chỗ cô.
Midoriya:- Ah, chà..o cậu Sora-chan
- Cậu cũng đang đợi chuyến tàu để về sao
Midoriya:- Ưm cậu cũng vậy sao Sora-chan
- Ò mà cậu đang ghi chép gì vậy. Nay được nghỉ mà cậu cũng ôn bài sao? Chăm thật đấy
Midoriya: K..o ko phải ôn bài tớ chỉ đang ghi lại cách chiến đấu của các anh hùng thôi
- À ra là vậy. Tàu đến rồi lên thôi chứ
Cô và cậu cũng tiện ngồi gần nhau luôn. Cậu bạn này cũng học chung lớp với cô. Cô cũng có để ý vài lần thấy cậu bạn này có vẻ rất sợ cái tên kia. Ai mà chả sợ cái tên đấy chứ. Ngồi một lúc trên tàu cậu bạn ấy vẫn chăm chú ghi chép, sổ tay anh hùng sao? Cậu bạn này có vẻ rất nghiêm túc để trở thành anh hùng nhỉ.
- Nè, sao cậu lại muốn làm anh hùng vậy?
Midoriya:- Tớ muốn cứu giúp tất cả mọi ngừoi mà tớ có thể với tới. Tớ muốn nở nụ cười và nói với tất cả mọi ngừoi rằng ' ko sao đâu vì đã có ta ở đây rồi' như chú All might vậyy!!
-..
Midoriya:- Ah t..ớ tớ có hơi khoa trương rồi
- Chẳng phải rất cao cả sao. Nếu đã đặt mục tiêu như thế thì phải thật cố gắng đó nhé
Midoriya:- Tớ sẽ thật cố gắng! Vậy còn cậu thì sao? Sao cậu lại muốn trở thành anh hùng?
- Tớ muốn trở nên mạnh mẽ để cứu lấy chính bản thân tớ. Nghe hèn quá đi mất haha
Midoriya:- Ko có hèn đâu! Tớ sẽ chẳng thể cứu nổi ai nếu bản thân tớ còn không cứu được. Vậy nên cậu rất ngầu đấy, ta cùng nhau cố gắng nhé Sora-chan
- Cậ..u ưm chúng ta sẽ cùng cố gắng.
\ Tàu đã đến ga xxx../
Tàu dừng đột ngột nên cô và cậu có hơi mất đà mà ngã vào nhau. Cái cảnh này có hơi khiến ngừoi khác hiểu lầm( Ảnh minh hoạ kiểu ngừoi cô với cậu đổ dồn vào nhau ấy )
Katsuki:- NÀY!! BỌN M ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ??
Trạm ga vừa dừng lại mở cửa, anh tính bước vào thì đập vào mắt anh là cảnh cô đang chồm ngừoi lên cậu.
Midoriya:- Xi...n lỗi cậu Sora-chan!!!
- Ahh tớ mới là ngừoi phải xin lỗi, tàu dừng đột ngột quá haha
Vì mới bị bất ngờ ngã về phía trước nên cô và cậu bạn chưa load được rằng anh đang xuất hiện ở đây và sắp phát nổ tới nơi.
Katsuki:- ĐỪNG CÓ BƠ T
Midoriya:- KACCHAN?!? Sao cậu lại ở đây
Katsuki:- CÂM MỒM VÀO DEKU T KO CÓ HỎI M!
Midoriya:- Vângg!!
- Này! Sao lại chửi cậu ấy
Cô giờ mới để ý anh tự nhiên xuất hiện đâu ra rồi quát tháo cậu bạn vô tội ấy liền nói lại anh. Anh ko nói gì cả lôi cô ra khỏi tàu mặc kệ cậu bạn kia vẫn còn đang run vì sợ.
- Đau tớ làm cái gì vậy!! Buông tớ ra
Anh lôi cô vào một cái ngõ nhõ gần đó rồi áp sát cô vào tường. Thô bạo đặt một nụ hôn xuống đôi môi của cô, vì bất ngờ nên cô phản kháng mà cắn mạnh vào môi anh khiến anh phải rời xa bờ môi cô.
Katsuki:- M còn dám cắn t
- Sao lại ko dám nãy giờ cậu điên rồ gì vậy chứ!
Katsuki:- CHỨ KO PHẢI LÀ VÌ M VS THẰNG MỌT SÁCH KIA ÔM ẤP NHAU TRONG TÀU ĐIỆN À!!!
- TÊN ĐIÊN TÀU DỪNG ĐỘT NGỘT NÊN TÔI MẤT THĂNG BẰNG NGÃ VÀO NGỪOI CẬU ẤY. ÔM ẤP CÁI GÌ CHỨ!!
Katsuki:- ..
Anh bây giờ mới phát giác ra bản thân hơi quá đà. Cô thì tức điên lên rồi anh rốt cuộc bị sao vậy!!
- Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì vậy
Katsuki:- Ta..o
- Cậu có hứng thì đè tôi ra hôn, còn ko thì mặc kệ tôi? Tôi đâu phải thứ cậu muốn dùng thì dùng không muốn thì vứt vào một góc chứ?!? Tôi ko có giá trị tới vậy sao Bakugou?!?
Katsuki:- TAO KO CÓ NGHĨ NHƯ VẬY
- IM ĐI. GIỜ CẬU CÓ NGHĨ GÌ THÌ MẶC XÁC CẬU. TÊN KHỐN KHIẾP
Lời trong lòng được nói hết ra, cô chạy đi mặc kệ anh vẫn đứng đờ đần ở đấy. Cô đâu phải người ko biết buồn chứ mẹ kiếp sao nước mắt cứ chảy thế này.Tình hình là mình sắp phải thi kì thi quan trọng nên có thể drop bộ truyện này hơi lâu đó. Cảm ơn vì đã đọcc🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng tới cậu
Non-FictionTôi đã từng mong chờ anh hùng tới cứu tôi.. Nhưng kể cả khi mạng sống của tôi được cứu giúp tại sao bên trong lại mục rữa, thối nát thế này?... Tôi quên mất rằng anh hùng họ chỉ cứu được thân xác của tôi thôi. Vậy nên trái tim tôi vẫn thối nát. C...