Bọn tôi đi ăn ở nơi mà tôi và cậu gặp mặt lần đầu aa cảm giác như đi ăn kỉ niệm ngày gặp mặt quá. Vừa đến nơi chủ quán đã trêu chọc cậu ấy nhưng chả hiểu sao người đỏ mặt lại là tôi cơ chứ!
Chủ quán:- Thằng nhóc như mày cũng có người yêu sao hâhhhaj
Katsuki:- IM ĐI ÔNG GIÀ CHO TÔI NHƯ MỌI KHI!
Chủ quán:- Được rồi vậy còn cháu muốn ăn gì
- Cho cháu một phần Okonomiyaki ( bánh xèo ) và 2 phần Yakiniku ( thịt nướng ) ạ
Chủ quán:- Về chỗ ngồi đợi chút thức ăn sẽ được bưng ra ngay.
- Vâng ạ
Sau khi ngồi vô bàn tôi với cậu đối diện với nhau.
- Nè nè katsuki kosei của cậu là gì vậy
Katsuki:- Là bộc phá nó cho phép tao tiết ra mồ hôi giống như nitroglycerin từ lòng bàn tay và kích nổ nó theo ý muốn. Mồ hôi càng nhiều, vụ nổ càng lớn.
- Nghe thôi cũng thấy mạnh ròii
Katsuki:- Mày trông rất lạ tao ở đây lâu rồi chưa gặp m lần nào
- A hôm làm rơi ví là lần thứ 3 tớ tới đây 2 lần đầu là thi vào UA còn hôm trước là tới xem nhà. Từ bây giờ ta là hàng xóm mong cậu chiếu cố.
Katsuki:- Tao ko thấy ông bà già m
- :)) Tớ dọn ra đây ở một mình thôi vạy nên có gì cần cậu qua giúp tớ nhé :3
Katsuki:- Đừng làm phiền t nhiều quá là đc
Sau một lúc thức ăn được đem ra tới bàn thơm quá đi mất. Khẳn nào katsuki thích ăn ở đây đến vậy. Đẩy 1 phần Yakini ra trước mặt cậu ấy.
- Cậu ăn ngon miệng nhé
Katsuki:- Ờ
Bữa ăn trôi qua rất là ừm chill một phần là do cậu ấy chả nói gì cả có thì là mấy câu chết tiệt mẹ kiếp. Sau ăn xong t định ra trả tiền nhưng chủ quán nói rằng ông sẽ tính vào lần ăn sau của katsuki
- Như vậy ko được đâu ạ hôm nay cháu trả cho cậu ấy
Chủ quán:- Cô nhóc này thật cứng đầu nãy thằng nhóc đấy đã trả tiền rồi nhưng nó ngại nên bày ta trò này vậy nhé. Bữa sau ghé lại nhé.
Tôi đầu đầy thắc mắc ra chỗ katsuki đang đợi ở ngoài quán.
- Sao cậu lại trả tiền tớ đã nói tớ sẽ đền ơn mà
Katsuki:- Lão già ấy chả làm đc việc gì cả chết tiệt. Đi về thôi
- Cậu chưa trả lời tớ bữa nay hết bao nhiêu tớ sẽ đưa tiền cho cậu
Katsuki:- IM ĐI T KO CẦN TIỀN CỦA M!
- Như..ng mà
Katsuki:- Để hôm khác bao t lại cũng được
- Được nhưng cậu phải hứa ko như hôm nãy nữa
Katsuki:- Rồi rồi lắm chuyện
Cậu ấy đưa tôi về đến nhà đến khi tôi vô trong rồi cậu ấy mới về. Bữa ăn tuy ngắn ngủi nhưng thật sự rất vui. Cầm điện thoại lên tôi đã lấy hết dũng khí nhắn cho cậu ấy
Trai đẹp nóng tính- Cậu ngủ chưa?
- Đang chuẩn bị đây con khốn
- Cảm ơn vì bữa ăn
cậu ngủ ngon mai
gặp nhé- Cút đi ngủ đi đồ lắm chuyện
- ToT- 🖕🏻
- Mai cậu đợi tớ đi
học với nhé
- Cc
Ngay cả nhắn tin cũng nổi nóng cho được mình cũng ngủ theo cậu ấy thôi.
\🔈🔉🔉🔊/\ Đính đoong đính đoong../
- ỒN QUÁ MỚI SÁNG RA THẰNG NÀO VẬY
Katsuki:- LÀ T CON KHỐN T CHO M 10 PHÚT NẾU KO CHUẨN BỊ XONG TAO SẼ GIẾT MMM!!
- 😖😔 Biết thế ko nhờ cậu tớ chờ đi học
Từ hôm đó sáng nào cậu ta cũng đến gọi tôi. Bọn tôi đi học cùng nhau đi về cũng cùng nhau rồi đi ăn nữa. Vì cái thói hay quên đồ và phải ăn ké nhà cậu ấy mấy lần nên chiếc khoá dự phòng nhà tôi bị cậu ấy cầm.
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng tăng dần lên qua từng cử chỉ tinh tế của cậu ấy cũng qua mấy lời nhẹ nhàng khi tôi buồn vì mắc lỗi. Tôi thực sự thích cậu ấy mất rồi. Vẫn như mọi hôm tôi dậy vì chuông báo thức kêu nhưng chẳng thể nhấc nổi bàn tay nặng trĩu đôi mắt chẳng thể mở rõ. Cố lấy sức đưa tay lên trán a nóng quá mình sốt rồi. Đành phải nghỉ vậy nhưng ai xin thầy cho tôi được cơ thể này chẳng thể nhúc nhích nổi nữa. A tí nữa cậu ấy sẽ sang gọi mình lúc đấy nhờ cũng được. Đôi mắt nhắm lại tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay lạ thật sao cảm giác như có ai đó gọi mình vậy. Chẳng biết qua bao lâu tôi tỉnh lại đưa tay sờ lên trán
- Khăn?
Đảo mắt xung quanh đập vào mắt tôi là hình dáng cậu bạn cáu kỉnh mọi khi đang gục đầu xuống gần đầu giường tôi. Cậu ấy sang chăm mình ư mấy giờ rồi ta. Nhìn qua cửa số trời đã tối rồi, tôi cố gắng ngồi dậy có vẻ như tôi động đậy đã khiến cậu ấy tỉnh dậy.
Katsuki:- Để t đỡ m
- .. Cảm ơn cậu
Katsuki:- Sáng t sang gọi thấy im qua t đã mở cửa bằng chìa khoá lên thì thấy mày đang đổ mồ hôi nhiều nên t lấy khăn ướt lau qua tay chân m rồi. Ko phải nghĩ tới việc học t xin nghỉ hộ rồi.
- Cảm ơn cậu nhiều Katsuki-kun
Katsuki:- M ở một mình như này liệu có ổn ko?
- Cậu đang lo lắng cho tớ sao
Katsuki:- Con đần nếu ko có t m có thể đã lăn quay ra chết rồi
- Tớ lại nợ cậu nữa rồi lần tới tớ sẽ đưa cậu đi ăn Tonkatsu
Katsuki:- Đấy để tính sau m chắc cũng đói rồi nãy t có nấu cháo
- Nhờ cậu rồi Katsuki-kun
Nay thật khác mọi hôm a cậu ấy nhẹ nhàng với tôi quá ốm nay có hơi mệt nhưng được chăm như này sướng thật. Vì cả ngày ko ăn tôi ăn được tận 2 bát cháo sau đó cậu ấy bắt tôi uống hơn 4 loại thuốc.
- Mọi khi đến giờ này là cậu đi ngủ rồi mà cậu ko về à
Katsuki:- Nay t sẽ ngủ lại đây
- HỂEEE?!?!
Katsuki:- Nếu m đột nhiên lên cơn sốt vào đêm thì sao vậy nên CÓ Ý KIẾN GÌ??
- Nhưng nhưng
Katsuki:- Sao vậy? Sợ t thịt m à
- Aaa ko có 😵💫
Cậu ta học cách trêu chọc này ở đâu vậy chứ xấu hổ quá đi mất.
- Nhà tớ ko có ga
Katsuki:- Thế thì t sẽ nằm trên giường m
- A thế thì ko đcc
Katsuki:- T sẽ ko đụng vào m đâu đồ heo nái
Cậu ta cứ thế lên giường tối nằm vì giường cũng ko đc to nên tôi với cậu ta đang báo động đỏoo. Aaaa gần quá đi mất mình quay mặt lại là chạm mặt cậu ấy luôn quá.
Katsuki:- Sao m rúc vào trong góc vậy?
- tại tớ hơi lạnh
Katsuki:- M lạnh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng tới cậu
NonfiksiTôi đã từng mong chờ anh hùng tới cứu tôi.. Nhưng kể cả khi mạng sống của tôi được cứu giúp tại sao bên trong lại mục rữa, thối nát thế này?... Tôi quên mất rằng anh hùng họ chỉ cứu được thân xác của tôi thôi. Vậy nên trái tim tôi vẫn thối nát. C...