Khoảng cách

2 1 0
                                    





Cũng đã hơn một tuần kể từ lần cãi và cô và tất cả học sinh đều chuyển vào kí túc xá. Sau lần cãi nhau cô đã block anh trên tất cả nền tảng và thay luôn ổ khoá mới vì anh vẫn đang còn giữ chìa khoá nhà cô. Kể từ khi chuyển vào kí túc xá nam và nữ được chia thành 2 toà cô cũng thường đi với Jiro và Mina để tránh mặt anh. Sau buổi học trên lớp cô đành về kí túc xá một mình vì 2 người bạn kia phải trực nhật. Nói thật sau cuộc cãi vã tâm trạng cô đi xuống điều này làm ảnh hưởng tới thành tích học tập trên lớp của cô. Tuy được 2 cô bạn an ủi nhưng cô vẫn chả thấy đỡ hơn tẹo nào cả.
Đã gần noel ai đấy đều về nhà của mình và cô cũng vậy. Cô đã định đón noel cùng anh với gia đình nhưng mọi chuyện đều rối tung cả lên. Bước xuống sảnh chính để nấu gì đó ăn vì nãy giờ soạn hành lí nên bụng cô đói mốc meo. Cô thật sự không giỏi nấu ăn nên chỉ đành rán tạm quả trứng để ăn với cơm.
Vì hầu như ai cũng về nhà hết nên trong kí túc xá cũng chỉ còn 3 4 ngừoi nên cô tự nhiên ngồi vào sofa vừa xem phim vừa ăn.
Todoroki:- Sora?
- Hửm ah chào cậu Todoroki-kun.
Todoroki:- Tôi tưởng mọi ngừoi đã về nhà hết
- Ah ngày kia tớ mới về còn cậu thì sao?
Todoroki:- Noel tôi sẽ ở đây
- À ra là vậy ( có nên hỏi tại sao không ta nhưng như vậy là lắm chuyện quá mình với cậu ấy đâu có thân thiết..)
Todoroki:- Tôi ngồi đây được chứ?
- Hả.. à được
Cô ngồi gọn sang một góc để cậu ngồi, bầu không khí thật sự rất sượng chân cô cũng không biết có nên bắt chuyện không thì cậu đã đánh tan bầu không khí ấy.
Todoroki:- Dạo này cậu có chuyện gì à
- Hể?? Sa..o cậu lại nghĩ vậy
Todoroki:- Tôi biết như vậy có hơi nhiều chuyện nhưng dạo này tôi thấy cậu có vẻ mất tinh thần. Kosie của cậu tôi thấy rất mạnh nhưng dạo này tôi thấy cậu trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Sao cậu.. biết được
Todoroki:- Tôi đã từng như vậy trước kia tôi luôn cố gắng bác bỏ bên lửa còn lại nhưng từ khi gặp Midoriya và mọi ngừoi tôi đã chấp nhận nó. Tôi nghĩ cậu nên giải quyết về mặt tinh thần càng sớm càng tốt. Nhìn cậu rất giống tôi lúc đó nếu tôi có khiến cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi
- À không sao cảm ơn cậu đã quan tâm và đưa ra lời khuyên tớ cứ nghĩ Todoroki-kun là ngừoi lạnh lùng nhưng chắc sai rồi. Cậu có vẻ rất tình cảm nhỉ
Todoroki:- 🧐 trước giờ trông tôi lạnh lùng sao
- Ý là cậu luôn giữ khoảng cách với mọi ngừoi í
Todoroki:- Ra là vậy
Tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và trở về phòng. Nhờ có cậu ấy mà cô đã nghĩ thông suốt không thể để tình cảm ảnh hưởng tới ước mơ anh hùng được.
- Ba mẹ con về rồi đây
Mom:- Ahh sao không nói để mẹ ra đón! Ôm mẹ cái nào
- Haha cần gì đón chứ con lớn rồi. Ba đâu mẹ?
Mom:- Ba con phải trực nốt tối nay mai mới về. Sora-chan muốn ăn gì tối nay nào?
- Con muốn ăn katsudon
Mom:- Con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn
- Vângg
  Sau khi ăn xong cô lên giường ngủ luôn một mạch đến trưa hôm sau mẹ cô lên gọi cô mới tỉnh dậy.
Mom:- Tối nay chúng ta sẽ đi gặp bạn cấp 3 của ba con đó. Sora-chan phải ăn mặc thật đẹp vào đó nghe nói chú ấy có một đứa con trai bằng tuổi con đấy.
- Con không đi có được không hic
Mom:- Không được ba con đã hứa với chú ấy sẽ dẫn đứa con gái đáng yêu đi cùng rồi. 6 giờ chúng ta sẽ đi nhé
- Haiz vầng
   MẠ ĐÚ!!
Mitsuki:- Ara Sora-chan không ngờ đấy trùng hợp ghê
Mom:- Không ngờ luôn cô là hàng xóm của con gái tôi sao
Mitsuki:- Đúng vậy hahaha. Sora-chan và thằng con tôi rất thân đó
...
- ( sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ!!...)
Dad:- Trước con bé có kể rằng được cậu bạn gần nhà nấu ăn cho chắc là cháu nhỉ Bakugou-kun?
Katsuki:-...
Mitsuki:- Thằng bé này chú hỏi không biết trả lời à!
Katsuki:- Tch đúng là tôi đã nấu ăn cho con nhỏ đấy
Mitsuki:- NÀY!! Ăn nói kiểu gì vậy hả!
Masaru:- Mình.. à haiz để cậu thấy điều không hay rồi Tamaru
Dad:- Hâhha không sao. Dù gì cũng cảm ơn nhà cậu và thằng bé đã chăm sóc Sora-chan con bé không giỏi tự lập cho lắm.
Masaru:- Không có gì đâu
- D..ạ cho con xin phép ra ngoài tí ạ
Mom:- Quay lại nhanh nhé đồ ăn sắp ra rồi đó
- Vângg
  ...
- haizz sao lại trùng hợp vậy cơ chứ ngại quá đi mất
Katsuki:- N..ày
- Hể ..sao sao cậu lại ra đây?? Nàyy!
Katsuki:- ..Đừng tránh mặt tao nữa
- B..ỏ tớ ra
Katsuki:- Mày vẫn còn giận à..?
- Sao sao tớ lại phải giận chứ
Katsuki:- Vậy đừng tránh mặt tao nữa
- ..Không muốn
Katsuki:- Tao xin lỗi mà. Tao nhớ mày Sora
- Đừng có nói như thế...
Katsuki:- Tao biết sai rồi mà.. tao hứa sẽ không như trước nữa đâu
- ... Cho tớ thời gian suy nghĩ đã
Katsuki:- Không muốn tha lỗi cho tao luôn đi nếu mày không tha tao sẽ hôn mày
- Nà..y cậu là đang ép ngừoi quá đáng đó
Katsuki:- Cuối cùng cũng chịu nhìn tao rồi
- Cái tên này..
Katsuki:- Mày tha lỗi cho tao rồi chứ
- Phải nhớ lấy lời hứa của cậu đó..ưm
  Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô, đôi môi đã khiến anh thao thức nhớ mãi hàng đêm.
- Cậuuu!! Tớ tha rồi sao cậu vẫn hôn tớ!
Katsuki:-.. vào ăn thôi không mấy ngừoi kia sẽ đi tìm đó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hướng tới cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ