Tỉnh dậy vào xế chiều cơ thể tôi đau nhức ê ẩm đều có đủ nằm cạnh tôi vẫn là cậu bạn hôm qua dày vò tôi ko biết bao nhiêu lần . Sao cậu có thể ngủ ngon lành như vậy chứ🤬. May cho cậu khi có gương mặt đó nếu ko t sẽ đập vào mặt cậu mất.
Katsuki:- Còn mệt thì cứ ngủ đi
- Giật cả mình cậu dậy từ bao giờ vậy
Katsuki:- Vừa mới tỉnh nằm yên đấy t làm bữa tối cho
- Uk cậu làm đi
Cậu ấy rời đi khỏi phòng tôi mới để í cơ thể tôi có chút sạch nói sao ta tối qua có thể mùi mồ hôi này nhớt nháp này?? Cậu ấy lau người cho mình ư. Nhưng thế thì chẳng thể sạch hẳn tôi bám vô thành giường rồi đứng dậy kiếm một bố quần áo thoải mái rồi đi tắm.
-Tui sẽ đổi cách kể nhé tại kể theo suy nghĩ nhân vật có hơi khó-
Sau khi tắm xong cô ra đã thấy anh đang ngồi trên giường bát cháo để trên chiếc tủ để đồ. Đôi mắt đỏ ấy lướt qua cơ thể cô cảm giác cô chút xí hổ.
Katsuki:- Lau đầu đi con nhãi
- Tý cũng tự khô được mà
Katsuki:- M mới khỏi ốm thôi đấy mang cái đầu m đây!
Cô nghe theo lời anh để cho anh lau đầu cho mình. Lau xong đầu anh đòi bón cho cô ăn dù cô đã nói mình có thể cầm được. Bón cô xong anh đi rửa bát rồi chuẩn bị về nhà.
Katsuki:- Cảm thấy trong người khó chịu thì cố mà nhắn cho t t sẽ sang
- Tớ ổn rồi cảm ơn cậu từ hôm qua tới giờ đã chăm sóc tớ
Cô tiền anh ra tới cửa bỗng nhiên anh dừng lại quay người lại mặt đối mặt với cô. Tay anh chạm nhẹ lên mái tóc cô thủ thỉ
Katsuki:- Hôm qua t đã ra bên trong nếu m có thai t sẽ chịu trách nhiệm
A cô nổ tung mất
- Hôm qua là ngày an toàn của tớ chắc ko sao đâu
Katsuki:- Ngủ sớm đi đấy con nhãi
- Tớ biết rui
Anh ra về cô nghe theo lời anh lên giường nằm xuống. Có thể vì 2 hôm nay ngủ quá nhiều nên cô cũng chưa thể chìm vào giấc ngủ luôn. Cô cầm điện thoại lên xem ở trong mục tin nhắn các bạn trong lớp đã hỏi thăm cô được gửi từ tối hôm qua. Cô trả lời từng tin nhắn một rồi tắt điện thoại và đi ngủ.
Katsuki:- Dậy đi con nhãi
- Hả ( ngáp ngủ ) mình vẫn còn đang mơ sao
Anh búng vào trán cô một cái rõ đau khiến cô tỉnh ngủ. Mọi khi anh đâu có vào hẳn phòng gọi cô dậy.
- Sao cậuu?!
Katsuki:- Chìa khoá vẫn ở trong tay t nên t ra vào như nào là việc của t. Còn m mau đánh răng rồi đi học nhanh!
Ở riêng rồi nhưng sao cô có cảm giác như ở với mẹ vậy. Chuẩn bị xong xuôi trong phòng tắm cô bước ra nhưng ko thấy anh đâu mang chiếc cặp đi xuống dứoi một mùi thơm sộc thẳng vào mũi cô. Có phải kiếp trước cô giải cứu thế giới ko anh đang mặc tạp dề nấu bữa sáng cho cô. Khoảng khắc này p ghi lại cô vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Katsuki:- CON NHÃI M MUỐN T ĐẬP NÁT CÁI ĐIỆN THOẠI SAO XÁCH CÁI XÁC M XUỐNG ĂN NHANH CHO TAO!
- Vâng😖
Cô ko ngờ rằng một ngừoi nóng tính như anh có thể nấu được ngon như vậy. Hôm qua được ăn cháo nên cô cũng nghĩ cháo ai cũng biết làm nhưng mà tại sao món nào cũng ngon thế nàyyy. Ăn xong xuôi cả hai đi bộ tới trường vừa vào đến lớp các bạn đã đến và hỏi thăm cô.
Ochako:- Thật tốt vì cậu đã khoẻ Sora-chan
Tsuyu:- Mùa này rất dễ cúm cậu nên mặc ấm hơn Sora-chan
- Cảm ơn các cậu xin lỗi vì để mọi người lo lắng
- Sora-chan cúm nhưng ngừoi xin phét là bakugou-kun? Chuyện này thật là mờ ám
Giọng nói nhí nhảnh phát ra từ phía sau là của cô bạn Ashido. A cô đỏ mặt rồi
- Katsuki gần nhà tớ nên cậu ấy xin hộ
Ashido:- Và cậu ấy cũng chăm sóc cậu luôn đúng koo😆
- Aa kh..ông
Katsuki:- ỒN QUÁ!
Ashido:- Chắc trúng tim đen ai đó rồi kkk
Katsuki:- HẢA?!! M NÓI GÌ CƠ CON AXIT
Ashido:- CẬU NÓI GÌ CƠ
\ Reng reng /
Tiếng chuông reo lên mọi ngừoi đều chạy về chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh chưa gì đã gần đến noel rồi. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt lạnh quá đi mất với cái thời tiết này anh bạn hàng xóm lúc nào cũng phải sang lôi cô dậy nếu ko cô sẽ ko đi học mất. Cô và anh ngày càng gần gũi hơn cái đụng chạm ôm xoa đầu cũng ngày trở thành chuyện bình thường với 2 người. Anh luôn thích chạm vào mái tóc bạc mà anh hay chê ( thật ra tóc màu kiểu bạch kim í) . Lâu lâu anh đột nhiên rúc vào hõm cổ cô rồi hít hà sảng khoái điều này khiến tim cô như đang đánh trống vậy. Cũng may sau lần làm đầu tiên hôm đấy là ngày an toàn nên cô cũng ko mang thai nhưng trả hiểu sao tên đó có chút ko vui. Cô cũng cấm tuyệt anh ko đc chịt cô lần nữa nếu anh vượt quá giới hạn cô sẽ chuyển nhà. Anh thực sự điên mất thôi nhưng vì ko muốn cô chuyển nhà nên lúc nào cũng nhịn rồi về tự sử.
- Cậu đi thật hả katsuki
Katsuki:- Mụ già đó bảo nếu ko đi mụ sẽ gọi thằng deku sang ở với t mẹ kiếp
- Hhahah chỉ có cô mới trị được cậu đi mạnh khoẻ nhé
Katsuki:- T chỉ đi 2 ngày thôi vậy nên cố mà sống sót đấy con nhãi
- Tớ biết roi cậu đi mau đi cô đợi kìa. CON CHÀO CÔ
Misuki (mẹ bakugo):- Chào con Sora-chan. THẰNG NHÃI KIA MAU LÊN. Cô mượn thằng nhóc này 2 ngày nhé Sora-chan😉
- Aa cô đi mạnh khoẻ
Mẹ anh lúc nào cũng vậy suốt ngày trêu chọc cô xấu hổ quá đi mất. Cô bước vào căn nhà thân thuộc nhưng cảm thấy hơi trống vắng anh mới chỉ đi thôi mà. Có lẽ tại anh với cô lúc nào cũng dính với nhau nên khi vừa xa nhau là cô cảm thấy có chút nhớ rồi.
Cứ ở trong nhà này thì chán chết mất, nói xong cô mặc chiếc áo khoác bông dày rồi ra bên ngoài. Cô đi bộ trên con đường tấp nập nhìn ngắm khác các nơi cô và anh đã đi vào ( chủ yếu là các quán ăn ) cô bước lên vào khu trung tâm định mua gì đó ăn trong ngày mai. Đang mải lựa đồ thì một bàn tay chạm vào vai cô giật mình theo phản xạ quay ra sau quái lạ? Mình nhầm sao nhưng cảm giác như tay ai đó thật vật. Dạo quanh một vòng lại xem muốn mua cái gì cô dừng lại ở một quầy đồ da dụng.
Mấy hôm trước anh đã gào ầm lên vì cái chảo quá bé cô quyết định mau chiếc to hơn để tạo bất ngờ cho anh. Cô vẫn tỏ vẻ ra bình thường nhưng nãy giờ cô luôn lạnh sống lưng cảm giác như có ai đang nhìn cô vậy. Vội ra thanh toán rồi đi về nhà vì dùng kosei cầm đống đồ nên cô thấy ko chả mệt mỏi mấy. Cô về đến nhà bước vào cửa cất đồ vào trong tử lạnh rồi mang cốc nước lên tầng định đi ngủ. Phòng ngủ cô có một chiếc ban công bên ngoài nên có một cánh cửa kính để đi ra đó cô định ra đến đứng một lúc nhưng chỉ vừa bước chân ra tim cậu lỡ đi một nhịp có bóng đen gì đó đang ở dứoi và nhìn lên chỗ phòng của cô.
Cô vội lùi về sau ngồi xuống ko dám thở mạnh chỉ khi bước chân ấy rời đi cô mới dám thở mạnh. Gương mặt cô tái mép lại cơ thể đầm đìa mồ hôi trong khi ngoài trời đang âm độ. Cô bước vào trong phòng rồi chạy xuống kiểm trả cửa rồi khoá hết tất cả lại. Khi đã chắc chắn cô mới nằm vào một góc trong tường, hình dáng đấy có chút quên thuộc nhưng cô chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Điều đó khiến cô trằn trọc cả về năng lượng của hình bóng đó toả ra khiến cô đổ mồ hôi lo sợ. Chả biết từ lúc nào cô dần chìm vào giấc ngủ.
Lại gặp ác mộng rồi. Cái cảnh bố mẹ cô bị tên đó giết lặp đi lặp lại cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi giấc mơ rồi cô nhìn thấy gương mặt của hắn hình dáng của hắn kẻ đã giết chết bố mẹ cô và suýt chút nữa là cả cô. Hắn ta toả ra làn khí thế như hình bóng ban nãy vậy. Rõ ràng cô đã đánh bại hắn rồi mà tại sao? Hắn chưa chết sao?!? CẢNH SÁT CHƯA BẮT ĐƯỢC HẮN SAO?!? Các cảnh như được chiếu đi chiếu lại trong giấc mơ của cô cô cố gắng cử động tay chân mình nhưng ko thể. Cô khóc rồi cả trong mơ lẫn ngoài đời nước mắt ko tự chủ mà tuôn ra. Đã rất lâu rồi cô ko gặp phải ác mộng nhưng khi gặp phải ác mộng như nuốt chửng cô vậy. Cứ nhìn đi nhìn lại cảnh trong giấc mơ cơ thể cô run rẩy mồ hôi đã thấm cả vào chăn gối. Chỉ khi nghe thấy có tiếng gọi lực lung lay cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy.
Katsuki:- CON NHÃI M LÀM SAO VẬY
- Kastsuki
Cô vội ôm lấy anh rồi khóc thật lớn cô run rẩy trong vòng tay to lớn ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ôm cô chặt hơn. Cứ như vậy đến khi tiếng thút thít dần nhỏ đi. Anh mới nâng gương mặt chỉ hơn ngày đã xanh xao hơn. Cau mày lại anh hôn nhẹ lên đôi môi của cô rồi ôm chặt cô hơn nữa.
Katsuki:- Có t ở đây rồi m ko được phép khóc nữa. T ko cho phép m khóc nữa
- T..ớ
Katsuki:- T đã nhắn tin cho m nhưng ko thấy m rep rồi t gọi điện cg ko nghe nên t đã về đây sớm hơn 5 tiếng. Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với m vậy?
Anh vì lo lắng nên đã bỏ về ngồi trên tàu điện anh vẫn liên tục gọi điện anh nghĩ cô bị sốt như lần trước nên đã mua thuốc và chạy thật nhanh vào nhà cô. Kì lạ cửa chính khoá thì ko sao nhưng đằng này ngay cả cửa phòng cũng khoá lại. Cảm nhận được điều chẳngg lành anh đạp cửa xông vào.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng một cục bông đang co do run rẩy trong góc giường vội mở chiếc chăn ra thấy cơ thể cô ướt đầm mồ hôi gương mặt thì tái mép. Anh vội nhấc cơ thể cô dậy rồi lay ngừoi cô. Rồi cô khóc oà lên trong vòng tay anh anh chẳng biết đã sảy ra chuyện gì tại sao cô lại trông như này. Anh tự nhủ nếu tìm ra đc tên nào hay thứ gì làm cô như vậy anh sẽ nổ nát thứ đó. Anh ko thích nhìn thấy cô khóc một tí nào cả.
Katsuki:- Mẹ kiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng tới cậu
Non-FictionTôi đã từng mong chờ anh hùng tới cứu tôi.. Nhưng kể cả khi mạng sống của tôi được cứu giúp tại sao bên trong lại mục rữa, thối nát thế này?... Tôi quên mất rằng anh hùng họ chỉ cứu được thân xác của tôi thôi. Vậy nên trái tim tôi vẫn thối nát. C...