Lần đầu gặp cậu
- Cứ..u cháu vớ..i.. làm ơn
Giọng nói yếu ớt được cất lên cơ thể lê lết bò đi trên con đường thường ngày. Kì lạ thật con đường này rất đông nhưng tại sao? Tại sao họ đều lướt qua tôi? Ai đó làm ơn cứu lấy tôi với? Con đường đông đúc nhộn nhịp ấy bỏ qua tôi. Họ lờ đi với việc một cô bé 5 tuổi thân thể đầy máu đang cô lết tới họ chỉ mong sự giúp đỡ. Không ai cả không ai tới cứu tôi cả. Đôi mắt ngấn lệ, cơn đau từ cơ thể dần trở nên tê dại, đôi mắt dần mờ đi tôi dần mất đi ý thức. Chả biết mất bao nhiêu lâu tôi vẫn mơ hồ nghe được tiếng của ai đó? Anh hùng sao? Tại sao bây giờ họ mới tới??
Nỗi đau về tâm hồn ấy mãi tồn tại. Giật mình tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
- Chết tiệt lại là giấc mơ đó
Tôi là Tamaru Sora, 15 tuổi giấc mơ vừa rồi là nỗi ám ảnh tâm lí của tôi từ nhỏ. Tôi được sinh ra trong gia đình tạm gọi là khá giả được bố mẹ yêu thương như bao đứa trẻ cùng lứa. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy một tên tội phạm đã giết họ trước mặt tôi. Đó như là đòn tâm lí quật thẳng vào trong tâm hồn nhỏ bé của tôi. Cũng chẳng biết như nào tôi đã bộc lộ siêu năng của bản thân vào lúc đó chắc là vì quá đau lòng hoặc cũng vì quá sợ hãi bằng cách nào đó tôi mất kiểm soát đánh bại hắn. Nhưng thân thể tôi cũng dần như nát bét tôi đã cố lết đi ra con đường tấp nập ấy để cầu xin sự giúp đỡ. Những ngừoi đó đã lướt qua tôi và rồi tôi ngất đi rồi tỉnh lại trong bệnh viện. Cơn đau ê ẩm đó vẫn còn. Về sau tôi biết đc rằng có người gọi cho mấy anh hùng gần đó họ đã đưa tôi về.
- Cháu thật sự đã đánh bại tên tội phạm đấy ư?
- Vâng
Sau một thời gian phục hồi một số người ở chỗ cảnh sát tới hỏi tôi về vụ việc hôm đó. Tôi đã trả lời lại hết tất cả. Tôi ko cảm thấy sợ hãi nữa nhưng tâm hồn tôi mãi vẫn sẽ tồn tại một vết thương rất lớn. Tôi được đưa vào trại mồ côi rồi được nhận nuôi bởi 2 vợ chồng trẻ vô năng. Họ đưa tôi ra khỏi thành phố ấy tới nơi một thành phố mới. Ở đây tôi như có một cuộc sống mới vậy.
Qua từng ấy năm tôi dần lớn lên rồi phát hiện bên trong tôi vẫn luôn mục rữa. Lần này ko có ai có thể cứu tôi được vậy nên tôi đã tự hứa với bản thân thể trở thành một anh hùng. Tôi sẽ tự cứu rỗi bản thân mình và sau đó là cứu rồi những người bị bỏ qua như tôi.
- SORA-CHANNNN!!! CÓ GIẤY BÁO RỒI CÓ GIẤY BÁO RỒI!!!!!
- Mẹ à bĩnh tĩnh nào
Cầm trên tay bức thư gửi kết quả của kì thì xét vào UA trường đào tạo anh hùng nổi tiếng là nơi tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Trái tim ko khỏi loạn nhịp khi xé phong thư bên ngoài.
Mom: - ĐỖ RỒIIII SORA-CHAN!! PHẢI GỌI CHO BỐ CON MỚI ĐƯỢC NHÀ TA PHẢI ĂN TIỆC THÔI!!
- M..ẹ ơi
Mom: - SORA CỦA MẸ GIỎI LẮM
Bà ấy ôm tôi vào lòng tôi run rẩy rớt nước mắt thật sự hôm nay rất vui. Vì nhà tôi cách xa trường vậy nên bố tôi đã tặng tôi một món quà.
Dad: - Sora-chan tuy ngôi nhà ko được to như ở đây nhưng con có thể ở thoải mái. Ngôi nhà này cũng rất gần vs UA ta tặng con.
- B..ố con cảm ơnn 😭
Cả nhà tôi ôm nhau khóc hôm sau tôi được đến xem qua ngôi nhà.
- Ở một mình ở đây là quá thoải mái ấy chứ. Tuần sau được chuyển tới đấy mình sẽ đi chào hỏi hàng xóm.
Sau khi ngồi trên 3 chuyễn tàu mà ko có gì bỏ vào bụng khi đến đây tôi thật sự đã kiệt sức. Mở điện thoải và tra các quán ăn ở đây và đến đó. Tự thưởng cho bản thân một suất cari thơm ngon. Aa quán này sẽ là quán ruột của mình trong tương lai ngon quá đi mất.
- CHỦ QUÁN
Một tiếng nói to làm tôi giậc mình sạc cơm uống vội ly nước trên bàn rồi ngoảnh ra sau. Ngừoi cư xử có hơi thô lỗ ấy là một chàng trai trạc tuổi tôi. Cơ thể sắn chắc mái tóc vàng óng nhọn hoắt cùng với đôi mắt đỏ như ruby ấy. ĐẸP TRAI QUÁ!!! Thế là cả bữa ăn tôi cứ liên tục nhìn lén ko thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Aahh người đẹp trai ăn thôi cũng đẹp tri. Ấy chết để ý vào điện thoải đã là hơn 6 giờ tối rồi. Tôi vội trả tiền rồi chuẩn bị tức tối ra ga để về nhà bố mẹ.
Katsuki: - NÀY CON NHÃI ĐẦU BẠC!!!
- Hể?!?! Con nhãi đầu bạc
Tôi quay lại sau tôi là chàng trai ấy với CHIẾC VÍ CỦA TÔI. Bất cẩn quá mình làm rơi ở quán ăn sao
Katsuki: - ĐÚNG RỒI T GỌI M ĐÓ CON NHÃI ĐẦU BẠC! ĐẦU ÓC KIỂU GÌ MÀ LÀM RƠI ĐỒ KO CHỊU NHẶT MÀ CHẠY VẬY!
- Ahhh là mình bất cẩn rơi chiếc ví. Cảm ơn cậu đã nhặt và đuổi theo đưa cho tớ.
Kaysuki: - TCH cầm cho chắc vào!
- Thật sự cảm ơn rất nhiềuuu!! Nhưng hiện tại tớ ko thể hậu tạ được vậy nên nếu có duyên tớ sẽ khao cậu một bữa cari cayy.
Chạy vụt thật nhanh về ga tàu điện tôi ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng vì mệt cũng như là vì xấu hổ khi được tiếp xúc với cậu bạn đẹp trai ấy. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Sau khi cô chạy vụt đi chàng trai ấy đứng đó một lúc
Katsuki: - Quả nhiên ánh mắt khó chịu mình cảm nhận đc lúc ăn là của nó. Lần tới gặp lại mình sẽ móc mắt nó
( anh giai katsuki có hơi ác à nhen)
Kể từ khi gặp cậu bạn ấy ngày nào tâm trí cô cũng toàn là hình ảnh gương mặt đẹp trai ấy thôi. Chết cô mất cậu ấy chắc sống ở khu đấy mòng được gặp lại lần nữa quá. Rồi một tuần trôi qua một cách nhanh chóng đồ đạc của cô đã được chuyển vào nhà mới.
Mom: - Nhớ giữ gìn sưc khoẻ đấy nhé Sora-chan.
- Con biết rồi mẹ ko phải lo cho con
Dad: - Cố gắng học hỏi để trở thành anh hùng nhé! Ta tin con
- Vâng bố con sẽ cố gẵng hết sức
Ôm một cái rồi lên tàu điện vì mất nay dọn dẹp nên có hơi mệt tôi ngủ thiếp đi cho tới trạm thứ 2.
- Mẹ kiếp còn 1 trạm nữa mệt quá đi mất.
Mãi mới về được nhà tôi vội nằm lên giường rồi thiếp đi. Hành trình vươn tới ước mơ sẽ bắt đầu vào ngày mai!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng tới cậu
Non-FictionTôi đã từng mong chờ anh hùng tới cứu tôi.. Nhưng kể cả khi mạng sống của tôi được cứu giúp tại sao bên trong lại mục rữa, thối nát thế này?... Tôi quên mất rằng anh hùng họ chỉ cứu được thân xác của tôi thôi. Vậy nên trái tim tôi vẫn thối nát. C...