Chương 3

711 79 12
                                    

Cuối cùng Kiin cũng tỉnh dậy. Cậu cảm giác như mình vừa trải qua giấc ngủ dài nhất cuộc đời mình, cổ họng khát khô và bụng thì réo liên tục. Đầu đã không còn đau như trước nhưng Kiin vẫn thấy choáng váng khi đứng lên. Siwoo đã chu đáo để sẵn một chai nước ngay cạnh giường, cậu cứ thế ngửa đầu uống hết cả chai, dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi sự đau đớn nơi cuống họng. Nhưng cảm giác sưng tấy ngay môi vẫn không giảm, Kiin chạm nhẹ vào môi mình đã thấy nó sưng lên rồi.

Não bộ cậu vẫn hết công suất nhớ lại chuyện lúc đó, nhưng Kiin ước gì mình ngủ một giấc có thể mất trí nhớ luôn cho rồi. Hình ảnh khi đó không ngừng lặp lại, cái hôn say đắm của cả hai, cái cách Siwoo giữ chặt cậu dưới thân mình, dẫn dắt cậu hoà vào thứ dục vọng cấm kỵ, khiến Kiin nức nở đòi hỏi anh chạm vào mình nhiều hơn, khiến cậu phải quấn chặt lấy anh không buông.

"Chết tiệt..."

Kiin quấn chặt mình lại trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt ậng nước, sẽ không ai thấy được màu đỏ lan từ má đến tận cổ, cũng không ai biết được chỉ bằng việc nhớ lại khoảnh khắc nóng bỏng đó, Kiin đã phản ứng.

Son Siwoo rảnh rỗi ngồi xem chiếc máy tính bảng được gửi kèm cùng với phần thưởng, lướt qua có thể thấy nó bán tất cả mọi thứ. Chính xác là tất cả mọi thứ từ một gói kẹo nhỏ tốn đến 1 điểm tích lũy cho đến cả súng (chỉ có một viên), tất nhiên là giá cũng không rẻ chút nào, đến tận 80 điểm. Nhưng làm gì có ai điên mà bỏ ra 80 điểm tích lũy để mua súng chứ, nếu như đã có ngần ấy số điểm thì chỉ cần làm thêm một nhiệm vụ là có thể thoát ra rồi. Siwoo nhìn con số 2 mà suýt nữa đổi mạng mới có được, tất nhiên là anh không dám đụng vào rồi. Vả lại anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi, chẳng vì lý do gì mà phải đổi điểm hết.

Căn phòng đơn sơ không có lấy một cái đồng hồ, Siwoo không biết là đã trôi qua bao lâu, chỉ dựa vào đồng hồ sinh học mà đoán rằng đã là buổi tối rồi. Anh cứ ngồi thẫn thờ như vậy, không điện thoại, không internet, cũng không có bất kỳ thứ gì để giải trí, may mắn là vẫn có Kiin ở đây. Anh không biết là nếu chỉ có một mình thì liệu có thể sống được qua tới ngày thứ ba không nữa. Không biết là Kiin đã tỉnh chưa, dù không có dấu hiệu bệnh nào nhưng anh cũng không thể ngừng đi kiểm tra cậu. Cứ hết đi ra rồi lại đi vào phòng ngủ, nhưng cậu em đường trên vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, cứ nằm im ngoan ngoãn như hoàng tử ngủ trong rừng vậy(?). Liệu có cần một nụ hôn để đánh thức không?

Siwoo toan đi vào kiểm tra Kiin một lần nữa, nhân tiện có thể thử cách mà anh đã đọc được trong truyện cổ Grimm, nhưng chỉ vừa chạm được cánh cửa phòng ngủ thì người bên trong đã bước ra. Cả hai vừa chạm mắt nhau thì mặt Kiin lại một lần nữa đỏ ửng, Siwoo còn chưa kịp mừng vì cậu đã tỉnh thì đã luống cuống đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu, sợ rằng Kiin đang phát sốt. Kiin phụng phịu đẩy tay Siwoo ra, nói rằng bản thân không sao, đã khỏe lên rất nhiều rồi.

"Em không sao thật chứ. Không ổn thì phải nói với anh nhé, đừng cố gắng chịu một mình. Kiin đói không, ở đây có một chút đồ ăn này."

Siwoo kéo tay cậu lại ngồi ở chiếc sofa duy nhất trong phòng. Bữa cơm phần thưởng cũng rất đơn sơ, một ít thịt một ít rau và canh. Kiin thấy miệng nhạt nhẽo không muốn ăn gì hết, nhưng bụng cậu đã réo đến mức người bên cạnh có thể nghe rồi, đành phải ngồi xuống nhai nuốt từng ngụm nhỏ. Khi ăn chiếc muỗng chạm vào môi khiến Kiin có chút đau, Siwoo cũng nhận ra chút khó chịu này của cậu, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ như một miếng thạch đào mềm mại, mặt Siwoo cũng nhanh chóng đỏ bừng. Nhưng cả hai đều không hẹn mà không nhắc đến những chuyện xảy ra khi đó nữa, cứ coi như là một tai nạn đi.

(Hendskiin) Room No.9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ