Chương 41: Mê hoặc

30 1 0
                                    

Chu Dịch nói xong liền sải bước thẳng vào phòng tắm của cô mà không đợi Khương Nghênh đáp lại.

Chu Dịch vào phòng tắm không bao lâu, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền ra: "Khương Nghênh."

Khương Nghênh đi tới cửa phòng tắm hỏi: "Có chuyện gì?"

Chu Dịch đang đứng trong phòng tắm, máy quay không thể quay được anh.

Khương Nghênh đứng ngoài cửa nhìn vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đôi mắt nheo lại.

Chu Dịch là một người đàn ông khá khó hiểu.

Mọi người thường nói anh là một cậu bé buông thả nhưng lại quản lý công ty một cách trôi chảy, thậm chí còn giỏi hơn cả thời Chu lão gia còn nắm quyền.

Mọi người nói anh là người có ý thức cân đối nhưng lúc này lại cởi hết cúc áo, tựa người vào bồn rửa, nghiêng nghiêng châm điếu thuốc, trông cực kỳ phóng túng.

Khoảng nửa giây sau, Khương Nghênh vẻ mặt vẫn không thay đổi nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có dư bàn chải đánh răng."

Chu Dịch cười xấu xa: "Em thử vào tìm xem."

Khương Nghênh, "..."

Ngoài sân cỏ, một nhân viên công tác nhìn Lưu Đạo ngồi cạnh rồi nói: "Lưu Đạo, anh vẫn còn định phát sóng tiếp sao?"

Lưu Đạo nhìn Khương Nghênh đứng ở cửa phòng tắm, có chút suy nghĩ tìm ra đáp án: "Đổi camera sang phòng nghệ sĩ khác".

Nhân viên công tác: "Vâng ạ."

Camera chuyển sang phòng nghỉ của Kinh Nguyên, lúc này anh đang cầm kịch bản trên tay và nhìn rất chăm chú.

Trong khi đó, Khương Nghênh và Chu Dịch giằng co mấy giây, cô lo lắng máy quay đang quay họ nên để khán giả không phải suy nghĩ nhiều, cô quyết định bước vào phòng tắm.

Vừa bước vào cửa, Chu Dịch đã dùng thủ đoạn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng ôm chặt.

Khương Nghênh cau mày thấp giọng nói: "Chu Dịch."

Chu Dịch một tay ôm lấy eo Khương Nghênh, một tay nhéo cằm cô: "Gần đây em có nhớ anh không?"

Khương Nghênh há đôi môi đỏ mọng nói: "Anh bị bệnh không hề nhẹ đâu."

Chu Dịch, "Bệnh tương tư".

Khương Nghênh "A" một tiếng lại nói "Vậy thì sợ là anh không sống qua mùa đông năm nay đâu."

Chu Dịch nhíu mày: "?"

Khương Nghênh nói: "Quá nhiều phụ nữ ở bên, từng người đều tương tư, dễ bị nằm liệt trên giường bệnh".

Khương Nghênh vừa dứt lời, Chu Dịch cười lạnh, cúi đầu nhìn cô: "Em có phát hiện không, em bây giờ bớt xa lạ với anh hơn rất nhiều, còn dám ăn nói cay độc trước mặt anh."

Khương Nghênh nghe vậy, tim đập thình thịch.

Nếu Chu Dịch không nhắc nhở, cô cũng sẽ không phát hiện ra.

Khương Nghênh còn chưa định thần lại thì nụ hôn của Chu Dịch đã rơi xuống, anh kéo lấy tay cô chạm vào cơ bụng của mình, thấp giọng nói: "Dạo gần đây rèn luyện như thế nào?"

Dù sao bản chất thật cũng đã bị bại lộ, Khương Nghênh cũng không thèm giả vờ nữa, đôi tay mềm mại không xương của cô bị Chu Dịch dẫn xuống, cô nhạt giọng nói: "Vẫn ổn."

Vẫn ổn?

Vui lòng đọc truyện tại wattpad @tentolahyn hoặc truy cập wordpress (https://gocnhocuajin180923.wordpress.com/) 

Chu Dịch cười khúc khích: "Không sao. Chỗ này có làm được hay không không quan trọng, anh đảm bảo chỗ khác cũng sẽ làm được."

Hai giờ sau, Chu Dịch định ôm Khương Nghênh đi ra khỏi cửa phòng tắm.

Khương Nghênh giãy dụa ngồi xuống đất, đứng trước gương chỉnh lại bộ quần áo nhăn nheo của mình: "Anh ra ngoài trước đi."

Chu Dịch rũ mắt xuống nói: "Được."

Chu Dịch từ phòng tắm bước ra, Khương Nghênh mở vòi nước, lấy nước rửa mặt, nhìn mình trong gương với khuôn mặt quyến rũ, thở dài một hơi.

Trước đây cô luôn cho rằng mình có tâm hồn trong sáng, ít ham muốn, trí thông minh nổi trội.

Kể từ khi kết hôn với Chu Dịch, cô đã bị anh mê hoặc hết lần này đến lần khác, và rồi cô phát hiện ra rằng mình quá buông thả và buông thả đến mức sắc đẹp làm cô mờ con mắt.

[ON-GOING] Vưu Vật - Nhị HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ