Chương 42: Tiếp cận

31 1 0
                                    

Vui lòng đọc truyện tại wattpad @tentolahyn hoặc truy cập wordpress (https://gocnhocuajin180923.wordpress.com/) 

Khương Nghênh sau khi ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường cầm điện thoại di động lên.

Nhóm chat trên Wechat của bộ ba người bọn họ đã hiện lên 99 thông báo.

Khương Nghênh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, mở khoá, những tin nhắn của Khúc Tích và Thường Bác lần lượt xuất hiện, tôi một cậu anh một câu.

Khương Nghênh cũng lười kéo lên đọc nên chỉ xem mấy dòng tin nhắn cuối.

Khúc Tích: Xảy ra chuyện gì vậy? Nghênh Nghênh và Chu Dịch cùng vào nhà tắm lâu như vậy rồi sao vẫn chưa đi ra?

Thường Bác: Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa hai người họ.

Khúc Tích: Không thể nào, tình huống của Nghênh Nghênh như thế nào không phải cậu không biết, bệnh của cậu ấy, chậc chậc chậc.

Thường Bác: Lỡ như Chu Dịch là trường hợp đặc biệt thì sao?

...

Khương Nghênh nhìn hai người nói chuyện, dùng ngón tay gõ một dòng chữ vào hộp thoại rồi ấn gửi: Suốt ngày hóng hớt, tớ liền cho hai người các cậu một cái đức hạnh, một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, tớ sẽ cho mỗi người một cục gạch, đến lúc đó các cậu sẽ biết lá gan rung động là như thế nào.

Khúc Tích:? ?

Thường Bác:?? ?

Tắt điện thoại xong, Khương Nghênh tìm dây buộc tóc, thay một bộ quần áo thể thao, đi xuống lầu rồi rời khỏi biệt thự.

Đoàn làm phim đang ở một biệt thự đối diện với biệt thự ghi hình của các nghệ sĩ. Khương Nghênh đi tới cửa, vừa nhìn thấy cô, một người nhân viên công tác liền chạy đi gọi Lưu Đạo.

Lưu Đạo biết Khương Nghênh sẽ sớm đến tìm ông, mỉm cười từ phía sau máy quay bước tới: "Khương quản lý".

Khương Nghênh không nói những lời vòng vo phức tạp mà đi thẳng vào vấn đề: "Lưu Đạo, vừa rồi sau khi tôi và Chu tổng bước vào phòng tắm, các ông đã phát sóng trực tiếp trong bao lâu?"

Lưu Đạo cười nói: "Trực tiếp đổi sang cảnh khác thôi."

Khương Nghênh: "Làm phiền Lưu Đạo rồi."

Vui lòng đọc truyện tại wattpad @tentolahyn hoặc truy cập wordpress (https://gocnhocuajin180923.wordpress.com/) 

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có rất nhiều chuyện đều ngầm hiểu lẫn nhau

Đặc biệt là người có thân phận địa vị như Chu tổng, Lưu Đạo cũng không phải là kẻ ngốc, dù sao cũng phải tiếp tục kiếm tiền, cũng không thể đưa đầu ra trước họng súng được.

Thực ra thì Lưu Đạo cũng rất muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Khương Nghênh và Chu Dịch.

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Khương Nghênh, rốt cuộc cũng không dám hỏi thêm câu nào.

Khương Nghênh rời đi, Lưu Đạo hướng ánh mắt về phía người trợ lý đang đứng một bên xem trò vui mà ra hiệu.

Trợ lý nhỏ bước tới như một con chó săn, Lưu Đạo hạ giọng nói: "Sau này chúng ta lại quay vài cảnh để Chu Dịch và Khương Nghênh cùng nhau, làm hai cái video tăng sự quảng bá cho chương trình."

Trợ lý: "Anh có dám không?"

Lưu Đạo: "Tôi cũng chỉ để các người tạo video quảng bá chứ không hề yêu cầu các người đổ thêm dầu vào lửa".

Trợ lý gật đầu: "Đã hiểu."

Đó chỉ là sự tương tác, chứ không có thêm mắm thêm muối gì vào, nếu người xem cảm thấy mập mờ thì đó là việc của họ.

Các chương trình thực tế vẫn được phát sóng trực tiếp nha, khán giả đánh giá thế nào là tùy khán giả, đó là việc của họ mà.

Trên đường về biệt thự đối diện, Khương Nghênh nhận được tin nhắn Wechat từ Kiều Nam.

Nội dung Wechat rất đơn giản, cơ bản là nói chuyện giữa Chu Dịch và Quan Lôi ngày càng nghiêm trọng, đồng thời hỏi Khương Nghênh có muốn giải quyết không.

Khương Nghênh ở đây ngây ngốc cả buổi sáng, đối với thông tin trên mạng, cô thực sự không biết được gì.

Nhìn thấy tin nhắn Wechat của Kiều Nam, mở weibo ra xem, scandal giữa Chu Dịch và Quan Lôi quả thực đã trở thành chủ đề nóng.

Khương Nghênh nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây rồi gửi tin nhắn cho Chu Dịch: Chuyện của anh và Quan tiểu thư có cần bộ phận PR bên này giải quyết scandal hay không?

Tin nhắn thì đã được gửi đi, nhưng lại như đá chìm đáy bể, không có phản hồi.

Khương Nghênh mím môi, cất điện thoại di động vào túi rồi đi về phía biệt thự.

Khương Nghênh bước vào phòng khách liền thấy mấy nghệ sĩ đang ngồi trên sô pha trò chuyện với Chu Dịch, không khí rất hòa hợp, cũng không biết Chu Dịch đã nói cái gì mà cả ba cô gái đều cười đến đỏ mặt.

Kim Bối là người đầu tiên nhìn thấy Khương Nghênh và vẫy tay chào Khương Nghênh.

Khương Nghênh khẽ mỉm cười nói: "Các người đang nói cái gì vậy?"

Kim Bối: "Chu Tổng hỏi trước đây bọn em có thích hay phải lòng ai không."

Khương Nghênh, "..."

Kim Bối ngây thơ cười: "Chị Bối Khương Nghênh, trước đây chị đã từng thích người nào chưa?"

Khương Nghênh môi đỏ mọng mỉm cười, thản nhiên đáp lại: "Chưa từng."

Chu Dịch nghe vậy, nhướng mi nhìn cô không nói gì, trong mắt hiện lên nụ cười trêu chọc.

Khương Nghênh nói xong, Kim Bối cười nói: "Em rất tò mò, không biết người như thế nào mời khiến chị Khương Nghênh thích."

Khương Nghênh mỉm cười không nói gì, đổi chủ đề đi vào phòng bếp: "Mọi người muốn ăn hoa quả không? Tôi làm một đĩa hoa quả nhé."

Kim Ngưu reo lên: "Muốn ạ. Chị Khương Nghênh, giúp em bỏ thêm nhiều xoài chút."

Khương Nghênh: "Được."

Thiệu Hạ đứng dậy, ngượng ngùng cười: "Tôi đi lấy cùng Khương Nghênh, nhân tiện học tập chút."

Khương Nghênh tự nhiên đi đến tủ lạnh lấy hoa quả ra, rửa sạch rồi bắt đầu bày hoa quả lên đĩa.

Thiệu Hạ đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với Khương Nghênh.

Khi hai người đang trò chuyện, Chu Dịch đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cổ áo sơ mi mở ra, đi mấy bước đến phía sau lưng Khương Nghênh, thân hình mảnh khảnh nghiêng về phía trước, cằm gần như tựa vào vai Khương Nghênh, trầm giọng nói: "Khương Nghênh, tôi muốn ăn cam."

P/s: Thả nhẹ 2 chap công khai cho mọi người sau một thời gian do W cam bị lỗi. Hẹn mọi người 1 chap chủ nhật hàng tuần nhé và tất nhiên là có khoá nha! Sau chương 50 sẽ đổi khoá.

[ON-GOING] Vưu Vật - Nhị HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ