Chương 25: Thèm

97 5 2
                                    

Khương Nghênh cả người ướt sũng bị Chu Dịch ôm trong ngực như vậy, khiến cho quần áo của anh toàn bộ cũng đều bị ướt nhẹp.

Hai người nhìn nhau, đáy mắt Chu Dịch nóng rực như muốn đốt cháy Khương Nghênh.

Khương Nghênh chống tay lên vai Chu Dịch, cong đầu ngón tay, "Chu Dịch."

Ánh mắt Chu Dịch tối sầm lại, "Lúc này muốn nói từ chối, có phải hơi muộn không, cả hai đều đã là người trưởng thành rồi, chỉ tán tỉnh mà không làm gì thì có hợp lý không?"

Khương Nghênh mím môi, trong đôi mắt từ trước đến nay chỉ toàn một biểu cảm nhàn nhạt thì lúc này đây lại có chút cảm xúc lắc lư không rõ.

Chu Dịch liếc xuống, Khương Nghênh chưa kịp đáp lại, một bàn tay khác đã đặt phía sau cổ Khương Nghênh, ép cô ngẩng lên tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt đang rơi xuống.

Vừa tiếp xúc, Khương Nghênh cũng muốn giãy giụa, nhưng không lâu sao đành từ bỏ.

Đều tại cái này, chuyện có thể phát sinh đã xảy ra từ ba tháng trước, lúc này còn muốn nói lời từ chối, đúng như Chu Dịch vừa nói... Có hợp lý hay không?

Chu Dịch quỳ một chân trên mặt đất bên cạnh bồn tắm hôn Khương Nghênh, nhìn thấy ánh mắt như động tơ tình của Khương Nghênh, anh liền đứng dậy trực tiếp ôm cô từ bồn tắm ra ngoài.

Cơ thể đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng đột nhiên tiếp xúc với không khí bên trên khiến Khương Nghênh theo bản năng hít một hơi, cô ý thức được Chu Dịch muốn ôm cô lên giường, hai tay liền ôm lấy cổ Chu Dịch, "Đừng làm ướt ga giường, buổi tối sẽ không thể ngủ được."

Chu Dịch khẽ nhướng mày, "Em chắc chứ?"

Khương Nghênh hơi đảo mắt giọng ghét bỏ, "Chắc."

Chu Dịch khẽ cười một tiếng, vươn tay kéo chiếc khăn tắm đang được bày gọn ở một bên để trải lên giường, sau đó ôm Khương Nghênh đặt xuống đó.

Khương Nghênh nhướng mi nhìn anh, Chu Dịch cúi người lại gần, nắm lấy tay cô kéo về phía thắt lưng anh.

Sau đó mọi chuyện cứ theo tự nhiên mà xảy ra.

Lại sau đó, Chu Dịch lại ôm Khương Nghênh trong lòng tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm quấn cô lại, bế quay trở về giường ngủ.

Khương Nghênh có chút mệt mỏi, lại càng thêm lý do đang bị cảm nên càng mệt mỏi, Chu Dịch nguyện ý làm hết mọi việc, nên cô cũng lười phải động.

Nhìn Chu Dịch dọn dẹp sạch mọi thứ cần dọn, Khương Nghênh mở miệng: "Tôi muốn uống nước."

Không nói thì không sao, đến khi nói Khương Nghênh mới phát hiện giọng mình khàn khàn.

Cũng không biết là do cảm lạnh, hay là...

Nghe được yêu cầu của Khương Nghênh, Chu Dịch cắn một điếu thuốc, khẽ cười đi về phía phòng khách, vừa lúc anh đang muốn mang cốc nước cho Khương Nghênh đang ở phòng ngủ thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Chu Dịch mang theo cốc nước ra mở cửa, nhìn thấy Trần trợ lý đang đứng ngoài cửa, trầm giọng hỏi: "Mua thuốc về rồi sao?"

[ON-GOING] Vưu Vật - Nhị HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ