CHƯƠNG 3

40 9 3
                                    

Đêm qua nhà họ Kiều có một chuyện động trời xảy ra trong nội bộ gia đình. 

Cũng không phải chuyện con trai của họ đi lạc được họ đón về từ sở cảnh sát. Đúng thật là họ rất hoảng khi để lạc con trai bé bổng mới bốn tuổi của mình. 

Nhưng cũng không có kinh hồn bạt vía như chuyện con trai của họ sau khi trở về muốn bàn điều kiện với họ.

Nhìn con trai bé nhỏ chê hương vị sữa nó vẫn thích trước mặt vợ chồng Kiều gia liền sợ hãi.  

Sau khi trở về con họ có những biểu hiện lạ vô cùng, từ cử chỉ đến lời nói trở nên trưởng thành già dặn hơn. 

Nhà họ Kiều là vốn không mê tín nhưng nhìn con trai như thế họ bất chợt rùng mình nghĩ có khi nào con trai họ bị quỷ ám rồi hay không?

Kiều Bá Huy nhìn ba mẹ của mình ngồi đó nhìn cậu sợ lên sợ xuống cậu cũng bất đắc dĩ, thầm thở dài trong lòng. 

Vì vài ngày nữa thôi cả gia đình cậu phải xuất ngoại, do tính chất công việc của ba Kiều mai ở nước này mốt ở nước nọ. Họ thường xuyên bay. 

Cậu không muốn dọa sợ họ đâu nhưng vì được gần anh Hưng, đành liều một lần dù sao trong cơ thể nhỏ bé này là linh hồn của một luật sư tài ba gần ba mươi tuổi. Xấp xỉ tuổi của ba mẹ cậu bây giờ.  

Không tin không thể thuyết phục được họ. 

"Ba mẹ đừng nhìn con như vậy, con chính là con thôi đừng căng thẳng. "

Lời này là sự thật Kiều Bá Huy chính là Kiều Bá Huy. 

"Xem con nói kìa, ba mẹ bị con dọa chết đó. Có đứa nhỏ bốn tuổi nào lại nói chuyện như vậy không?"

Trương Giai Mỹ nghe con trai nói đến liền một bụng vừa tức vừa sợ. 

Chồng bà Kiều Bá Tước ngồi bên cạnh vuốt lưng bà thuận tiện nói, mắt vẫn không rời vợ mình. 

"Con nói tiếp. "

Thì ra ba mê mẹ từ thời niên thiếu cơ à, sau này khi về già ông còn mê bà hơn. Một tấc không rời là có thật. 

"E hèm! Chuyện con nói tuy khó tin nhưng mà những điều con nói điều là sự thật. Vì hai người là ba mẹ con nên con mới nói ra, hai người sẽ không bán đứng con cũng sẽ tận lực bao che cho con. "

Kiều gia hai người nhìn nhau rồi nhìn con trai như chờ nghe tiếp. 

"Con trai của ba mẹ là một thiên tài đó cho nên ...ba mẹ phải vui mừng lên đừng mang gương mặt ủ dột đó nữa. "

Không biết có đáng vui mừng không mà Trương Giai Mỹ bị dọa sắp khóc đến nơi. 

"Thiên tài thì làm sao, không thiên tài thì làm sao? Trời ơi Huy ơi là Huy làm ơn con giống một đứa nhỏ bốn tuổi dùm mẹ. Con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác không được sao con? "

Nói xong câu đó với con trai cô xoay qua nói với chồng. 

"Anh xem con trai mình nó làm sao nè. Hay mình đưa con đi bệnh viện đi anh. "

"Em bình tĩnh trước đã, nếu con nó có bệnh sao có thể ăn nói rành mạch như thế được. Mình chờ một chút xem sao, không được mình mang nó đi cũng không muộn. Nào uống chút nước đi, đừng gấp."

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ