Bên đây cậu suy nghĩ lung tung bên kia 'Kiều Bá Huy ' đã đem thức ăn từ bên ngoài đến tự tay đúc 'Ngô Ngọc Hưng' từng muỗng. Mà đối phương không làm ra bất cứ phản kháng nào, duy chỉ không thèm nhìn mặt 'Kiều Bá Huy '.
Còn 'Kiều Bá Huy ' vẫn luyên thuyên một mình lơ luôn sự phản kháng yếu ớt cuối cùng.
"Anh xem, đám anh em họ của em cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, dù sao tất cả những thứ em muốn em đều có khả năng khiến nó thuộc về em. Đám người đó đúng là vô dụng đồ của mình còn giữ không xong còn muốn cướp của em, có phải họ tệ quá không anh?"
Liết nhìn biểu cảm bất biến của người thương trước mặt, 'Kiều Bá Huy' khẽ khiu mi. Cậu ta biết anh vẫn luôn hận cậu, từ khi cậu ta bắt anh về giam cầm ở đây làm của riêng cậu ta. Anh luôn xem cậu ta như không tồn tại. Điều này làm cậu ta rất hoang mang, không biết việc làm của cậu ta có đúng hay không? Dù cậu ta tận tình chăm sóc, anh cũng rất phối hợp nhưng sức khỏe và tinh thần của anh càng ngày càng đi xuống.
Giống như lúc này 'Kiều Bá Huy ' bồng 'Ngô Ngọc Hưng 'trên tay như không, người anh nhẹ tênh tùy ý dựa vào ngực 'Kiều Bá Huy 'đi đến phòng tắm.
Thấy vậy Kiều Bá Huy lật đặt theo sau. Tim cậu vẫn không ngừng đập như trống bổi. Tuy cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng anh nhưng anh giữ thân như ngọc, chưa lần nào chịu tắm chung với cậu cả, mà nếu nhắc đến nhất định anh sẽ không chịu nói chuyện với cậu cả tháng trời.
Sau khi ôm 'Ngô Ngọc Hưng 'vào phòng tắm cũng không thèm khóa cửa , cũng không cần thiết vì trong phòng này không có ai khác ngoài hai người họ.
Kiều Bá Huy đứng ở một bên nhìn 'Kiều Bá Huy ' nhẹ nhàng cởi hết quần áo 'Ngô Ngọc Hưng' lộ ra thân thể gầy gò đường nét rõ ràng, làn da rất trắng nhưng tái nhợt. Vừa nhìn liền biết không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, là màu da không khỏe. Nhìn đến đây Kiều Bá Huy đau lòng không thôi, anh của cậu sau này sẽ trở thành như vậy sao? Cậu không muốn chút nào.
Sau khi xả nước vào bồn tắm 'Kiều Bá Huy ' thử độ ấm của nước, cảm thấy vừa đủ 'Kiều Bá Huy' ôm anh vào bồn tắm xong. Ở một bên 'Kiều Bá Huy ' cũng cởi hết quần áo bước vào bồn tắm cùng với anh.
Kiều Bá Huy nhìn đến mắt nổ đom đóm, cậu không thể tin được tương lai cậu đối với anh lại có những hành động biến thái đến thế này. Trong tâm trí cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ làm đến mức này, cậu chưa từng nghĩ sẽ chiếm hữu ép buộc anh làm anh tổn thương như vậy. Cái tên này không phải là cậu. Nhất định sau này cậu sẽ làm cho anh luôn luôn mĩm cười và mãi mãi hạnh phúc khi ở gần cậu.
"Anh! Em thật sự rất nhớ anh, tuy chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng khi em đến công ty lại không có anh như trước nữa. Thư kí hiện tại của em cũng không xuất sắc bằng anh, cô ta luôn khiến em tức giận, em rất muốn sa thải cô ta nhưng ....không được. Vì dù sao cô ta cũng là người anh yêu nhất kia mà. Vì em yêu anh nên mới nhân nhượng. "
'Kiều Bá Huy' vừa dịu dàng nỉ non vừa nhẹ tay chà sát lên lưng anh, miêu tả tất da tất thịt của anh, cậu ta rất hưởng thụ. Không cầm lòng được, cậu ta đặt lên đó những nụ hôn đầy yêu thương, sau một lúc không thấy 'Ngô Ngọc Hưng' phản ứng cậu ta được một tất lại tiến lên một thước há miệng liếm mút, chốc chốc lại day cắn như thèm khát đã lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ.
FanfictionTác giả: Hoa Tử Mật. Thể loại: fic, tình trai, trọng sinh, hiện đại, sủng ,ngược. Oh Hanbin--Ngô Ngọc Hưng. Koo Bon Hyuk-- Kiều Bá Huy. Nội dung: Hyuk lúc 4t đi lạc được Hanbin nhặt được đưa đến đồn công an : "Chú ơi! Con nhặt được một bạn n...