CHƯƠNG 7

31 9 1
                                    

Xa xa nhìn lên căn biệt thự lạnh lẽo biệt lập giữa khu rừng tạo cảm giác thật cô đơn, lạc lỏng ưu tư tâm tối như cái cách nó vận hành. Biệt thự nhà người ta lúc nào cũng đèn đuốc sáng chưng còn nó....có lẽ nó không còn trẻ nữa tâm tư trở nên âm trầm như chủ nhân của biệt thự vậy. Người đó, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra đám cây đội trăng đứng luyên thuyên với nhau trong gió.  

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng người đó, đứng bất động đến khi người bên ngoài tiến vào. 

"Cậu!"

Im lặng trong chốc lát, một giọng nói trầm ổn vang lên kéo sự lạnh lẽo bao chùm cả căn phòng. 

"Làm việc vội vàng, con không xem kế hoạch của ta ra gì à?"

"Dạ không, con xin lỗi...con chỉ là nhất thời kích động. Dù sao thì chúng ta tìm kiếm cũng đã lâu...."

Người cháu vừa bước vào một mực cúi đầu kính cẩn không dám đối diện người cậu uy nghiêm trước mặt. 

"Tâm tính không kiên định làm sao làm việc lớn được. Ta thật chẳng muốn quản con. "

Nói rồi người đó dần xoay người lập tức người cháu hoảng sợ quỳ gối ngay tại chỗ vội nói:

"Cậu! Đừng, con biết sai rồi. Cậu đừng bỏ mặc con, chúng ta vất vả lắm mới đi được đến đây. Con chỉ có cậu là người thân, cậu đừng có không để ý đến con. "

Ánh mắt thờ ơ như thể người quỳ trên nền gạch lạnh lẽo đó không có liên quan gì đến mình, khẽ thở dài. 

"Đến phòng thờ mà quỳ trước bàn thờ của mẹ con. Ta chưa có chết. "

Người đó gấp gáp nói:

"Dạ! Con xin lỗi. Con đi ngay. "

Đi được nữa đường cậu ta như nhớ ra cái gì xoay người một mực cúi đầu hỏi. 

"Cậu! Cậu có muốn biết tình hình cậu ta một chút không..."

"Không cần ta đã nhìn qua rồi. Còn cứu được. Con dọn dẹp ổn thỏa cả rồi chứ? Nhân duyên của thằng nhóc đó không tệ, không mất bao lâu nữa sẽ có người đi điều tra thôi. "

Nghe đến đây cậu ta kinh ngạc ngẩn đầu nhìn người cậu trước mặt, đập vào mắt là đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng tấp như muốn đâm thủng da thịt người đối diện. Cậu ta lúng túng dời mắt. 

"Là cái tên họ Kiều kia, nhưng mà cậu cứ yên tâm con đã xử lí xong cả rồi. Chỉ có đều hai người họ như hình với bóng, muốn tách họ ra vô cùng khó. "

"Con không cần bận tâm, thằng nhóc họ Ngô mới thật sự cần chúng ta. "

"Dạ!"

Thấy người rời khỏi phòng chủ nhân ngôi biệt thự lại lặng lẽ nhìn ra bên ngoài trầm tư. 

"Chị! Em chỉ muốn bảo vệ bọn trẻ. Chị đừng trách. "

-________-

Trong phòng bệnh mờ tối chỉ có chút ánh sáng ở đầu giường, gió từ bên ngoài thổi khẻ bức mành ở cửa sổ làm chúng nhẹ nhàng lay động. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ