CHƯƠNG 5

33 9 2
                                    

Đến giờ ăn trưa Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa hết phấn khích, vừa ăn vừa luyên thuyên bên tai Kiều Bá Huy làm cậu bực mà không có chỗ phát tiếc vì Ngô Ngọc Hưng lại nhắc đến Lý Uy Quang. Chưa khi nào cậu thấy anh kích động như vầy từ lời nói cử chỉ đến ánh mắt đều toát lên vẻ tôn sùng không che dấu. 

"Huy! Em thấy không? Thầy LEW giảng bài đỉnh thật, anh hiểu hết luôn. "

"Các thầy cô khác giảng anh không hiểu?"

"Không phải, ý anh là ....là ...hiểu liền trong một lần giảng đó. Thầy LEW dạy học không dùng phấn viết vậy mà anh lại hiểu bài hơn, thú vị thật. "

"Ông...thầy ấy bị bệnh sạch sẽ nên mới không dùng phấn viết và giáo án. Thầy còn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người nữa. Nhìn tình hình cũng khá nặng, anh nên giữ khoản cách với thầy đừng làm thầy ấy khó chịu. "

Suýt chút nữa Kiều Bá Huy lộ nguyên hình, may là cậu nhận ra kịp lúc. 

Ngô Ngọc Hưng nghiên đầu kinh ngạc :

"Vậy sao? Sao em biết ?"

"Em là ai chứ? Đương nhiên là em quan sát được."

"Nếu vậy thì tiếc quá..."

Đùng đoàng...

Kiều Bá Huy vội buôn đũa:

"Tiếc ? Anh tiếc cái gì ? Thầy ấy có gì để anh tiếc ?"

Ngô Ngọc Hưng giật mình khi thấy phản ứng kích động của Kiều Bá Huy, anh đứng hình mất một lúc vì Kiều Bá Huy từ nhỏ đã luôn dịu dàng nhất là đối với Ngô Ngọc Hưng. Không bao giờ cậu lớn tiếng với anh ....

Hôm nay em ấy làm sao vậy? Còn giận mình chuyện lúc sáng sao?

"Không... Không ....em còn giận anh sao?"

Kiều Bá Huy :....

Hình như...thiết lập có vết nứt. Hỏng...

"Sao anh hỏi vậy? Em đâu có giận gì anh. "

Sao em có thể giận anh được chứ?

"Thật?"

"Thật mà! Trở lại chủ đề lúc nảy anh tiếc cái gì ?"

Kiều Bá Huy nhanh trí lái sang chuyện khác. Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới cười cười má còn đỏ ửng cả lên như đang nghĩ đến chuyện gì rất xấu hổ. 

"Thì thầy ấy chưa kết hôn mà đúng không? Người có bệnh sạch sẽ khó tìm người yêu, nếu như ...thì tốt rồi. "

Kiều Bá Huy :....

Anh ????

"Tự nhiên anh để ý đời sống riêng tư của thầy ấy làm gì, ăn nhanh em soát đề giúp anh. "

Cậu bắt đầu hoảng hốt khi thấy biểu cảm đó của anh, cậu không biết cũng không muốn biết anh đang nghĩ đến cái gì nhưng cậu biết Lý Uy Quang này phải trừ...

Ngô Ngọc Hưng không hiểu kiểu gì cứ ù ù ạt ạt trả lời:

"Ờ ờ...được. "

Nếu như thầy ấy không có bệnh sạch sẽ thì dễ cho chị theo đuổi rồi, bây giờ hơi gian nan một chút không biết chị ấy trụ được không? Nhưng mà cũng ngưỡng mộ lâu như vậy rồi ...chắc chị được mà nhỉ. Đợi lúc về phải khuyên nhủ chị ấy mới được. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ